Nhật ký bản đồ hành chính huyện định quán tỉnh đồng nai mới nhất 

 

 

Huyện Định Quán trước năm 1975 là huyện Độc Lập của tỉnh Tân Phú (thành lập tháng10-1973). Sau năm 1975 là địa bàn thuộc huyện Tân Phú của tỉnh Đồng Nai (thành lập tháng 01-1976). Tháng 04-1991, huyện Định Quán được tái lập, là 01 trong 11 đơn vị hành chính của tỉnh Đồng Nai[1]. Trong cuộc kháng chến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), Định Quán vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng cho hai tập thể: Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Định Quán; Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Túc. Về cá nhân được phong danh cao quý Anh hùng: Liệt sĩ Điểu Văn Cải và 51 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Định Quán là một huyện miền núi phía Bắc thuộc tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Biên Hòa 83 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 115 km về phía Đông; cách thành phố Đà Lạt 185 km về phía Tây Nam. Định Quán có địa hình bán cao nguyên nằm trải dài hai bên Quốc lộ 20, có diện tích tự nhiên là 972,88km2, chiếm 16,4% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Huyện có dân số 187.630 người[2] với 14 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn và 13 xã. Huyện Định Quán có ranh giới hành chính tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Tân Phú;

- Phía Nam giáp huyện Thống Nhất và huyện Xuân Lộc;

- Phía Tây giáp huyện Vĩnh Cửu;

- Phía Đông giáp huyện Đức Linh - tỉnh Bình Thuận.

So với các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đồng Nai, Định Quán là một huyện trẻ. Địa lý hành chính của huyện có nhiều thay đổi theo biến thiên của lịch sử:

* Thời phong kiến:

Lịch sử thành lập về mặt hành chính của Định Quán không tách rời với Biên Hòa và miền Đông Nam Bộ. Trước khi lưu dân Việt đến khai hoang lập ấp, khu vực Định Quán là nơi cư trú sinh sống của đồng bào các dân tộc S’tiêng, Ch’ro và Ch’mạ từ trước đó. Từ cuối thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII, lưu dân Việt từ Đàng Ngoài và Ngũ Quảng vì nhiều lý do (trong đó có chiến tranh giữa hai tập đoàn Trịnh (Đàng Ngoài) và Nguyễn (Đàng Trong) đã lần lượt tới khai phá, làm chủ đất đai cả vùng Biên Hòa, Sài Gòn và lưu vực sông Đồng Nai. Nửa cuối thế kỷ XVIII Biên Hòa còn có tên gọi trấn Biên Hùng[3].

Năm Gia Long thứ 7 (1806) đổi trấn Biên Hùng thành trấn Biên Hòa. Năm Minh Mạng thứ 13 (1832) triều đình sắp xếp lại bộ máy quản lý hành chính, bỏ trấn gọi là tỉnh Biên Hòa. Triều vua Minh Mạng thứ 18 (1837), cho lập Tổng Bình Tuy vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện Phước Bình, phủ Phước Long, tỉnh Biên Hòa. Về địa danh Định Quán, có nhiều tài liệu ghi khác nhau. Trước năm 1836 chưa có tên. Địa bạ 1836 ghi Định Quát là một trong các thôn thuộc tổng Bình Tuy, huyện Phước Bình, tỉnh Biên Hòa. Địa bạ năm 1845 ghi xã Định Quát nguyên là xứ Quán Trung sau đổi ra Định Quán thuộc tổng Bình Tuy huyện Phước Bình có 4 thôn xã là Định Quán, Thuận Tùng, Vĩnh An và Võng La (La Võng).

* Thời thuộc Pháp:

Sau khi thực dân Pháp đánh chiếm Biên Hòa (tháng 12-1861), chính quyền thuộc địa tổ chức lại bộ máy hành chính để phục vụ cho công cuộc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở thuộc địa, đổi tỉnh Biên Hòa thành Hạt thanh tra Biên Hòa. Từ 5-1-1876, đổi tên Hạt thanh tra thành Tiểu khu hành chính Biên Hòa; các xã, thôn gọi tên là làng. Tiểu khu hành chính Biên Hòa có 16 tổng, trong đó có tổng Bình Tuy gồm 7 làng: Cao Cang, Định Quán, Gia Canh, Lý Lịch, Thuận Tùng, Túc Trưng, Vĩnh An. Ngày 23-1-1878 làng Vĩnh An được tách ra để lập thêm làng Thạnh An. Từ ngày 1-1-1900 chính quyền thuộc địa lại chuyển Tiểu khu hành chính gọi là tỉnh Biên Hòa. Bảy làng Định Quán, Cao Cang, Gia Canh, Thuận Tùng, Túc Trưng, Vĩnh An, Lý Lịch của tổng Bình Tuy[4] lần lượt thuộc các đơn vị: quận Núi Chứa Chan (lập năm 1909); đại lý Võ Đắc (lập ngày 23-9-1925); quận Xuân Lộc (lập 1928) tỉnh Biên Hòa.

* Thời chính quyền Sài Gòn:

Ngày 22-10-1956 [5] chính quyền Sài Gòn tách một phần tỉnh Biên Hòa thành lập tỉnh Long Khánh trên cơ sở mở rộng huyện Xuân Lộc. Tỉnh Long Khánh gồm có hai quận Định Quán và Xuân Lộc. Quận Định Quán có hai tổng là tổng Bình Tuy và Tà Lài[6].

- Tổng Tà Lài gồm các xã Tà Lài, Krun, Long, Blal, Ban Four, Đa Lai.

  - Tổng Bình Tuy gồm các xã: Định Quán, Gia Canh, Thuận Tùng, Cao Cang, La Ngun, Bo Ngorr, Mipudasei, Ro muôi, Kon Ninh, B’Goss, S’Rang, Pott Goll, Bukera kai, Quankean, Đơn Nhai.

Từ 23-1-1959 quận Định Quán thuộc tỉnh Phước Thành[7] (lập mới). Ngày 6-7-1965, tỉnh Phước Thành giải thể, các tổng giải thể; quận Định Quán về lại tỉnh Long Khánh.

Năm 1967, để đối phó với sự phát triển của phong trào cách mạng, ngăn chặn, đánh phá các cửa khẩu hậu cần khu vực phía nam Chiến khu Đ và trên tuyến quốc lộ 20, ngày 28-4-1967 chính quyền Sài Gòn thành lập thêm quận Kiệm Tân và chi khu Kiệm Tân gồm 5 xã trước thuộc quận Xuân Lộc: Gia Tân, Gia Kiệm, Bình Lộc, Bình Hòa, Bến Nôm và thêm phần đất xã Chánh Hưng, quận Định Quán ở phía tây xã Sà Mách (bao gồm cả xã Phú Túc, Túc Trưng ngày nay).

* Với cách mạng trong kháng chiến:

Đối với cách mạng, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, năm 1951, Tỉnh ủy Thủ Biên[8] thành lập, huyện Tân Uyên và huyện Hớn Quản sáp nhập lại thành huyện căn cứ Đồng Nai. Phạm vi Chiến khu Đ được mở rộng, bề dài 70km, bề rộng 60km, diện tích 3.700km2, dân số 10.000 người. Huyện căn cứ Đồng Nai, trong đó bao gồm các xã: Vĩnh An, Bù Cháp, Lí Lịch.

Tháng 10-1954, tỉnh Biên Hòa được thành lập lại. Định Quán là một địa bàn thuộc huyện Xuân Lộc. Khi phong trào Đồng khởi phát triển trong toàn miền Nam, năm 1964, để mở rộng hành lang căn cứ, tạo địa bàn đứng chân hoạt động cho lực lượng vũ trang tỉnh, chủ lực Quân khu 7 và Đoàn Hậu cần Miền 84 (năm 1966 trở thành đoàn 814), Ban cán sự tỉnh Long Khánh (sau là Tỉnh ủy Long Khánh) thành lập các huyện (gọi là các H) - tiền thân của huyện Định Quán sau này. Từ tháng 11-1966 đến tháng 5-1971, huyện Định Quán thuộc về tỉnh Bà Rịa-Long Khánh. Từ tháng 5-1971 đến tháng 8-1972, hai huyện Định Quán và Xuân Lộc sáp nhập lấy tên huyện Xuân Lộc thuộc Phân khu Bà Rịa. Từ tháng 8-1972 đến tháng 10-1973 huyện Định Quán tái lập và thuộc tỉnh Bà Rịa-Long Khánh.

Sau Hiệp định Paris được ký kết (27-1-1973), trước sự phát triển của phong trào cách mạng, tháng 10-1973, Trung ương Cục miền Nam quyết định thành lập tỉnh căn cứ Tân Phú mở ra một địa bàn chiến lược nối liền với Chiến khu Đ (Khu A), nam Tây nguyên và Khu 6. Tỉnh căn cứ Tân Phú[9] bấy giờ gồm có các huyện: Bắc Tân Uyên (Chiến khu Đ), huyện Phú Giáo và huyện Độc Lập (Lý Lịch, Bù Cháp, thường gọi là quận 5). Cuối tháng 10-1974, Trung ương Cục miền Nam quyết định bố trí lại tỉnh Tân Phú, trên cơ sở điều chỉnh lại chiến trường của tỉnh Tân Phú cũ[10]. Tỉnh Tân Phú gồm hai huyện Định Quán và Độc Lập[11]. Mục đích là tạo bàn đạp và điều kiện cho các binh đoàn chủ lực tiến công ở hướng Đông Sài Gòn.

* Từ năm 1975 đến nay:

Sau khi đất nước thống nhất, tháng 01-1976 tỉnh Đồng Nai được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam thành lập trên cơ sở sáp nhập các tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa-Long Khánh và Tân Phú. Tỉnh Tân Phú trở thành huyện Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai. Đến năm 1988, tỉnh giải thể Liên hiệp Xí nghiệp 600, thành lập thêm 4 xã mới, huyện Tân Phú gồm 14 xã, 1 thị trấn [12].

Ngày 10-4-1991 huyện Định Quán lập lại (tách từ huyện Tân Phú) thuộc tỉnh Đồng Nai gồm thị trấn Định Quán và 6 xã: Phú Hoa, Phú Hòa, Phú Ngọc, Phú Túc, Phú Cường, Suối Nho. Ngày 23-6-1994 xã Phú Hoa giải thể, lập mới các xã Phú Lợi, Phú Vinh, Phú Tân, La Ngà, Túc Trưng, Thanh Sơn, Ngọc Định, Gia Canh. Cuối năm 2002, huyện Định Quán gồm có thị trấn Định Quán và 13 xã: Thanh Sơn, Phú Tân, Phú Vinh, Ngọc Định, Phú Lợi, Phú Hòa, Phú Ngọc, Phú Cường, Phú Túc, La Ngà, Túc Trưng, Suối Nho, Gia Canh.

Một số hình ảnh về huyện Định Quán

HUYỆN ĐỊNH QUÁN PHÁT HUY TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH

UBND huyện Định Quán

 

 

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Định Quán, Định Quán, Đồng Nai năm 2021

Thác Ba Giọt: Vẻ Đẹp Hoang Sơ Giữa Rừng Thiêng Đồng Nai

 

 


[1] Gồm thành phố Biên Hòa, Thành phố Long Khánh và 9 huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ.

[2] Theo số liệu thống kê năm 1999: Diện tích tự nhiên huyện Định Quán: 96.291,56 km2. Diện tích đất canh tác: 34.497, 62 ha. Dân số (01-04-1999): 199.642 người.

Các cộng đồng dân tộc: Kinh (158.550 người), Ch’ro (3.595 người), Châu Mạ (985 người), S’tiêng (42 người), Kh’mer (655 người), Chăm (18 người), Hoa (36.980 người), Nùng (841 người), Mường (2.016 người). Tôn giáo: Phật giáo (108.671 hộ), Công giáo (12.286 hộ), Tin Lành (626 hộ), Cao Đài (383 hộ).

[3] Từ 1679 một bộ phận người Hoa do Trần Thượng Xuyên dẫn đầu với danh nghĩa “phản Thanh phục Minh” được các chúa Nguyễn bố trí vào chạy vào Đàng Trong để thoát khỏi áp bức của triều đình Mãn Thanh, tự nguyện gia nhập cộng đồng cư dân nước Việt. từ sự kiện lịch sử: Năm 1773, một thương nhân người Hoa Lý Tài cùng Tập Đình đem quân chiếm vùng Chiêu Thái (núi Châu Thới – trước thuộc tỉnh Biên Hòa, nay thuộc tỉnh Bình Dương), tham gia vào hàng ngũ Tây Sơn và được tin dùng.

Sau một thời gian, Lý Tài thua trận nhiều nên ra hàng với Tống Phước Hiệp - tướng của nhà Nguyễn đóng tại Bình Khang (nay thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa). Sau khi Tống Phước Hiệp qua đời, Lý Tài kéo quân về vùng Chiêu Thái trú đóng, không theo nhà Nguyễn. Tại đây, Lý Tài xưng hùng và truyền sửa tên gọi Trấn Biên thành Biên Hùng trấn. Biên Hùng trấn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn khi Đông Định Vương Nguyễn Lữ (một trong ba anh em nhà Tây Sơn) đánh thắng quân chúa Nguyễn, đổi dinh Trấn Biên thành Biên Trấn.

[4] Địa chí tỉnh Biên Hòa. Lê Tùng Hiếu, Nguyễn Văn Phúc dịch từ Monographie của M. Robert. Nxb Đồng Nai 2014.

[5] SL 143-NV Tổng thống VNCH

[6] NĐ 131-BNV HC/NĐ Bộ trưởng Nội vụ ngày 22-4-1957

[7] Tỉnh Phước Thành thuộc đệ I quân khu, có 3 quận:

1.Quận Phú Giáo (quận lỵ tại Nước Vàng) gồm các xã: Bình Mỹ, Phước Hòa, Vĩnh Hoà (nguyên thuộc tổng Chánh Mỹ Hạ quận Tân Uyên cũ), Vĩnh Tân, Tân Bình và một phần xã Lại An (nguyên trước thuộc tỉnh Bình Dương), An Bình (nguyên thuộc tỉnh Phước Long).

2. Quận Tân Uyên (quận lỵ tại Tân Uyên) gồm toàn tổng Chánh Mỹ Trung, các xã: Bình Phước, Bình Long, Bình Thạnh, Lợi Hoà, Tân Định, Tân Phú, Thiện Tân (thuộc tổng Phước Vĩnh Hạ), các xã Tân Hoà, Tân Tịch, Thường Lang (thuộc tổng Chánh Mỹ Hạ) và hai xã Tân Hiệp, Tân Hoà Khánh, nguyên thuộc tỉnh Bình Dương.

3. Quận Hiếu Liêm (quận lỵ đặt tại Vàm Sông Bé xã Chánh Hưng) gồm các xã Thái Hưng, Chánh Hưng (thuộc tổng Chánh Mỹ Hạ), Đại An, Trị An (thuộc tổng Phước Vĩnh Hạ, quận Tân Uyên cũ), một phần phía nam vùng Bunard (nguyên trước thuộc tỉnh Phước Long) và vùng Tà Lài (nguyên trước thuộc tỉnh Long Khánh).

[8] Tỉnh Thủ Biên thành lập tháng 5-1951 trên cơ sở nhập hai tỉnh Biên Hòa và Thủ Dầu Một.

[9] Ban chấp hành Tỉnh ủy được Trung ương Cục chỉ định gồm đồng chí Nguyễn Văn Luông (Sáu Phát) làm Bí thư, đồng chí Ba Huệ làm Tỉnh đội trưởng. Tỉnh Tân Phú có dân số khoảng 5.968 người trong đó có 1.089 đồng bào dân tộc S’tiêng, Ch’ro, Mạ…, hầu hết là dân chí cốt với cách mạng.

[10] Hai huyện Tân Uyên và Phú Giáo chuyển về tỉnh Thủ Dầu Một.

[11] Huyện Độc Lập và Định Quán gồm các xã: Túc Trưng, Hòa Bình, La Ngà, Định Quán (xã 110), xã 125, Phương Lâm.

[12] Tháng 4-1988, UBND tỉnh Đồng Nai cắt xã Phú Lý giao về cho thị xã Vĩnh An, Huyện Tân Phú gồm các xã: Phú Lâm, Phú Thanh, Phú Bình, Phú Lộc, Phú Lý, Phú Hoa, Phú Ngọc, Phú Cường, Phú Điền, Phú Túc, Suối Nho, Phú Hòa, Thị trấn Định Quán, 4 xã mới lập là: Phú An, Núi Tượng, Nam Cát Tiên, Đak Lua

  • Cho vay nhà ở xã hội: cơ hội an cư dành cho người thu nhập thấp

    Cho vay nhà ở xã hội: cơ hội an cư dành cho người thu nhập thấp

  • Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Định Quán thực hiện phiên giao dịch ngày đầu năm Ất Tỵ 2025

    Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Định Quán thực hiện phiên giao dịch ngày đầu năm Ất Tỵ 2025

  • Đồng Nai triển khai chính sách vay vốn ưu đãi theo Quyết định 26: Mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn

    Đồng Nai triển khai chính sách vay vốn ưu đãi theo Quyết định 26: Mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn

  • Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y đồng chí Đỗ Thành Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025

    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y đồng chí Đỗ Thành Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025

  • Rộn ràng phiên giao dịch tại NHCSXH huyện: "Cầu Nối" vốn ưu đãi đến với người dân

    Rộn ràng phiên giao dịch tại NHCSXH huyện: "Cầu Nối" vốn ưu đãi đến với người dân

  • Hôm nay:   72
  • Tháng hiện tại:   72
  • Tổng lượt truy cập:   41738