Một trăm năm - chặng đường đủ dài để báo chí cách mạng Việt Nam khẳng định mình như một “người bạn lớn” của dân tộc. Trong suốt hành trình ấy, người làm báo đã đã đồng hành, không đơn thuần là người chép sử, mà là chứng nhân và cũng là người viết nên những trang sử của dân tộc. Báo chí cách mạng không chỉ là công cụ đưa tin, mà là vũ khí chiến đấu – bằng ngòi bút, bằng tâm huyết, và không ít lần, bằng máu xương…
Từ những ngày đầu tiên khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam thanh niên cách mạng, báo chí đã mang trên vai một sứ mệnh khác biệt so với truyền thông tư sản: không chỉ là công cụ đưa tin, mà là vũ khí chiến đấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi người hoạt động báo chí là một chiến sĩ cách mạng, vì “nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo chí”. Nhà báo cách mạng là những người cầm bút thay súng, đi cùng dân, sống cùng dân, viết vì dân. Báo chí đi theo hành trình cách mạng, góp phần giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ chống thực dân, đế quốc, đến chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm… báo chí chưa từng lùi bước.

Tại Đại hội lần thứ III những người viết báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén… (8/9/1962). (Ảnh: Tư liệu)
Hôm nay, đất nước không còn tiếng bom rơi đạn nổ, nhưng người làm báo vẫn chưa từng được phép an nhàn. “Giặc” thời nay không nằm ngoài biên giới mà len lỏi ngay trong từng góc khuất của đời sống - từ tham nhũng, tiêu cực, gian dối, giả mạo, đến những hệ lụy của một xã hội đang chuyển mình quá nhanh trong thời đại số. Và báo chí lại một lần nữa theo Nhân dân mà “ra trận”, bằng chính thứ vũ khí không mùi thuốc súng: ngòi bút và đạo đức.
Thế nhưng, đứng trước cột mốc 100 năm đáng nhớ này, người làm báo chúng tôi không chỉ tự hào - mà còn phải tự soi lại mình. Bởi lẽ, thời đại đã đổi khác. Người đọc giờ đây không còn bị động ngồi chờ tin tức trên trang báo in. Mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lan truyền đang khiến từng cú nhấp chuột, từng bài viết hiển thị cũng có thể trở thành một bản tin, thậm chí một “cuộc khủng hoảng truyền thông”. Giữa ma trận thông tin ấy, vai trò của nhà báo càng phải rõ ràng hơn bao giờ hết. Không chạy đua giật tít, không bon chen nổi tiếng theo phong trào, người làm báo hôm nay phải giữ được chất - không chỉ trong từng chữ mình viết ra mà còn trong tư thế nghề nghiệp.
Chúng ta đã đi qua thời kỳ “cây bút cũng là chiến sĩ”, nhưng nếu chiến trường hôm nay là mặt trận tư tưởng, thì yêu cầu với người làm báo lại cao hơn: không chỉ có kiến thức, tư duy làm nghề, mà phải có bản lĩnh, có chính kiến. Không chỉ đưa tin đúng - mà còn phải đưa tin có ích, đưa tin vì lợi ích chung. Đó là thứ báo chí phục vụ Nhân dân một cách tỉnh táo và có trách nhiệm.
Là một sinh viên học báo, tôi được đi nhiều, viết nhiều - từ những phận đời nhỏ bé ven đô đến những “người đặc biệt” của quốc gia. Nhưng càng viết, càng được thấy rằng: điều khó nhất không phải là tìm thông tin hay chụp được một bức ảnh đắt giá, mà là giữ được cho mình sự tử tế trong từng con chữ. Vì nhà báo không thể sống hai mặt. Cầm bút mà thiếu liêm sỉ thì chẳng khác gì cầm dao. Đó là bài học không mới nhưng chưa bao giờ cũ, nhất là trong thời đại mà đồng tiền và lượt view có thể khiến ai đó quên đi nguyên tắc nghề nghiệp. Không ít người hỏi: “Có còn cần báo chí nữa không, khi ai cũng có thể làm “phóng viên” trên mạng xã hội?” Tôi luôn tin rằng: Càng ồn ào, càng cần một tiếng nói trung thực. Càng nhiều tin giả, càng cần một nơi đáng tin. Và càng nhiều “anh hùng bàn phím”, càng cần một nhà báo dám chịu trách nhiệm về câu chữ của mình. Đó là thứ giá trị không thể thay thế, dù công nghệ thời đại có chạy xa đến đâu.
Nhưng để giữ vững giá trị đó, người làm báo cũng cần đổi mới mình. Không thể làm báo kiểu cũ giữa một thế giới đang vận hành bằng công nghệ 4.0. Người viết hôm nay không chỉ cần bút, mà cần cả kỹ năng của một anh quay phim, luôn của anh kỹ thuật, lẫn của chị văn phòng, biết đọc số liệu, biết thấu hiểu người đọc trên các nền tảng khác nhau. Nhà báo không thể đứng ngoài sự thay đổi, mà phải làm chủ nó, để dẫn dắt công chúng đi qua nhiễu loạn, tìm đến sự thật.
Và trên hết, chúng ta - những người làm báo, dù đang ở tòa soạn trung ương hay địa phương, dù viết báo giấy hay làm nội dung số - đều cần nhớ mình là ai. Là người đi cùng dân tộc, không phải chạy theo đám đông. Là người phản biện xã hội, không phải kẻ hùa vào phong trào. Là người phục vụ Nhân dân, không phải chỉ phục vụ mục tiêu cá nhân.

100 năm là dịp để nhìn lại, không để kể công hay hoài niệm, mà là lời nhắc nhở: “Để giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên số, cần vừa vững vàng bản lĩnh chính trị, vừa linh hoạt trong phương pháp tác nghiệp - lấy Nhân dân làm gốc, lấy sự thật làm kim chỉ nam. Để khi viết một dòng tin, quay một khung hình, đăng một bài viết - ta không chỉ thấy mình đang làm báo, mà còn đang tiếp nối một hành trình mang tên: phụng sự dân tộc”.
Huê - Hà Phương