Bài viết: nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập ngành kiểm tra của đảng (16/10/1948 – 16/10/2024) Vì sao tôi yêu nghề kiểm tra

17/10/2024 09:21:00 23      Chọn cỡ chữ A a  

 

Ai đã chọn cho mình một nghề, dù nghề đó là gì đi nữa nó cũng có những kỷ niệm buồn, vui có khi nó không bao giờ mờ phai kể cả khi không còn làm nghề đó nữa. Tôi cũng vậy, một kỷ niệm không biết vui hay buồn mà nó không thể quên cho dù nó đã diễn ra cách đây hơn 10 năm nay.

Ngày đó, là ngày đầu tiên tôi được đi thẩm tra xác minh với đồng chí (Nguyễn Thị Bốn) Phó chủ nhiệm UBKT. Nói đi thẩm tra xác minh cho “oách” chứ thật ra nhiệm vụ của tôi là đi học cách ghi biên bản. Tôi được báo trước 2 ngày để chuẩn bị, vì là lần đầu tiên nên tôi háo hức, hồi hộp chờ đợi. Tôi cứ nghĩ ghi biên bản thì dễ vì tôi đã làm công tác văn phòng 3 năm rồi, tôi nắm được bố cục của biên bản, đọc được những biên bản mà trước đó các anh chị trong cơ quan đã ghi, tôi được các anh chị chỉ dẫn “người ta nói gì thì mình ghi cái đó”, tôi còn luyện viết thử một tờ biên bản cho “hoành tráng” nữa nên cũng thấy yên tâm. Nhưng đã nói “nghề” thì đâu có đơn giản như thế, tôi đã không lường hết được những gì sẽ xảy ra.

 

Tập thể Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

 

Lần đó là giải quyết tố cáo, theo nguyên tắc thì phải xuống gặp đối tượng để xác định chính xác người đứng đơn và nghe họ trình bày những nội dung tố cáo. Tôi cùng đồng chí phó chủ nhiệm xuống xã Đại Phước để xác minh, đối tượng là nữ, tuổi ngoài bốn mươi. Sau những thủ tục chào hỏi đơn giản, đồng chí phó chủ nhiệm giới thiệu nội dung làm việc và bà đã xác định đúng là mình đứng đơn, nội dung bà tố cáo là cán bộ lãnh đạo xã cưỡng ép bà buộc bà phải tháo dở nhà cửa dời đi nơi khác, không cho bà sinh sống tại địa phương. Xác định đúng đối tượng, tôi chuẩn bị giấy bút để ghi biên bản, ghi lại những lời trình bày của bà, đồng chí phó chủ nhiệm giới thiệu thêm những nội dung trọng tâm. Như trút được bầu tâm sự, bà trình bày rất mạch lạc, hùn hồn, bà dùng cả tay, chân để minh họa, bà càng nói, tôi càng lúng túng vì bà nói nhanh, tôi ghi không kịp, ghi được nửa câu trước thì bà đã nói hết câu sau. Tôi cứ cố cắm cuối ghi, tôi càng ghi tôi càng thấy cái vốn văn chương của mình nó tệ, câu trước cụt, câu sau thiếu, không sao ghi hết ý của bà. Nhìn tờ biên bản ngoằn ngèo tôi càng thấy mình trở nên bất lực. Nhưng đâu chỉ thế, tệ hại hơn đúng cái lúc tôi ngửa mặt lên thì cũng đúng lúc bà trút cơn giận dữ, bà dùng hai tay trịch quần mình xuống, rồi một tay vịnh, một tay vỗ, miệng không ngớt lời chửi bới, so sánh ông này, ông kia với cái ... này, cái .... kia của chị. Quá bất ngờ, tôi ngồi chết trân, mặt đỏ bừng, mồ hôi bắt đầu tuông từ trên đầu xuống nhỏ thành từng giọt, tay tôi cầm cây viết như cầm khúc gỗ, cứng đơ. Trước tình huống như vậy, tôi muốn “chớp mắt” còn không được nói chi là viết, đành chịu.

Như thấy được khó khăn của tôi, đồng chí phó chủ nhiệm kề tai nói nhỏ “chuyện tế nhị, con ra ngoài để cô ghi cho” tôi mới hoàn hồn, thoát nạn. Tôi bước vội ra ngoài nhưng đôi chân còn đi khập khiểng vì... run.

Đứng ngoài hiên nhà, tôi thấy lòng mình nhẹ đi, những cơn gió mang hơi nước của vùng sông rạch đã làm cho tôi bình tĩnh lại. Dạo quanh một vòng trên cầu, tôi thầm nghĩ: “nghề” này cũng hay đấy nhĩ!, trong đầu luôn. Cũng kể từ đó tôi cảm thấy mình yêu nghề kiểm tra này hơn...

Bản in
  • Đảng viên 94 tuổi trọn lòng với Đảng, với Dân

    Đảng viên 94 tuổi trọn lòng với Đảng, với Dân

  • Chương trình "Trao gửi yêu thương- Tiếp bước đến trường"

    Chương trình "Trao gửi yêu thương- Tiếp bước đến trường"

  • Huyện Nhơn Trạch hạ quyết tâm giao nhận quân năm 2025

    Huyện Nhơn Trạch hạ quyết tâm giao nhận quân năm 2025

  • Sôi nổi Hội thi “Dân vận khéo” huyện Nhơn Trạch lần thứ I – Năm 2024

    Sôi nổi Hội thi “Dân vận khéo” huyện Nhơn Trạch lần thứ I – Năm 2024

  • THĂM HỎI TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SỸ 27/7

    THĂM HỎI TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SỸ 27/7

  • Hôm nay:   146
  • Tháng hiện tại:   146
  • Tổng lượt truy cập:   135708