Từ ngày 09/4 đến ngày 21/4/1975, quân giải phóng đã đập tan cánh cửa thép của địch ở Xuân Lộc, mở đường cho đại quân ta tiến về giải phóng Biên Hòa, Sài Gòn. Khi ta giải phóng Xuân Lộc, Định Quán, Gia Kiệm, một phần lớn lực lượng địch đã kéo về Trảng Bom án ngữ, xây dựng trận địa bảo vệ Quốc lộ 1 và cửa ngõ vào thị xã Biên Hòa. Tình hình tan rã của địch vào cuối tháng 4/1975 trên khắp chiến trường Biên Hòa, Bà Rịa - Long Khánh, Tân Phú đã tác động rất lớn đến tư tưởng chính quyền và binh lính địch ở chi khu Trảng Bom.
Quân Giải phóng đánh chiếm yếu khu Trảng Bom, tháng 4/1975
Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Biên Hòa đã kịp thời chỉ đạo Huyện ủy Trảng Bom phát động các xã trong huyện: Kết hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang chủ lực, phát động lực lượng vũ trang huyện, du kích các xã cùng với nhân dân nổi dậy tấn công ba mũi chính trị, vũ trang, binh vận, quét sạch ngụy quân, ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn xã, ấp. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Biên Hòa và Huyện ủy Trảng Bom, chi bộ, du kích xã Hưng Lộc tổ chức tiến công gọi hàng địch, vùng lên giải phóng xã. Ở thị trấn Trảng Bom, Chi bộ Trảng Bom 1 chỉ đạo cơ sở mật tăng cường tuyên truyền, tấn công binh vận, làm tan rã 26 phòng vệ dân sự ở Bàu Cá, Trảng Bom 1, phát động công nhân nổi dậy giải phóng và làm chủ đồn điền cao su Trảng Bom. Chi bộ vận động trên 500 người bung ra vùng Cây Gáo, Bàu Hàm để phòng tránh thiệt hại do chiến tranh. Thanh niên trong xã huy động phương tiện xe máy, xe kéo chở lương thực tiếp tế cho bộ đội.
Phối hợp với mũi tiến công của Sư đoàn 341 (Quân đoàn 4) và Đại đội 2 bộ đội huyện Trảng Bom, du kích Bàu Hàm hướng dẫn và cùng với lực lượng trên bao vây tiến công bót Lò Than, đồn Sông Thao, địch nhanh chóng bị tan rã, ta làm chủ trận địa. Cùng với mũi vũ trang, chi bộ Bàu Hàm và các ngành, giới cùng Nhân dân trong xã nổi dậy chiếm giữ trụ sở tề ấp, bắt giữ và trấn áp bọn ác ôn, thu nhiều chiến lợi phẩm quân trang, quân dụng. Ở Cây Gáo, công nhân cao su cùng Nhân dân đồng loạt nổi dậy giải phóng làm chủ đồn điền, phối hợp với lực lượng địa phương bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất của Nhân dân. Ngày 27/4/1975, Sư đoàn 341 tổ chức tiến công, đánh địch phòng ngự ở hướng Đông Bắc huyện Trảng Bom, tiêu diệt Sư đoàn 18 địch, thu phần lớn vũ khí, phối hợp cùng các lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Trảng Bom nổi dậy giải phóng hoàn toàn huyện Trảng Bom.
Như vậy, với tinh thần đoàn kết nổi dậy của các tầng lớp nhân dân, chiến thắng Trảng Bom đã thể hiện sinh động quan điểm của Đảng bộ tỉnh Biên Hòa về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong suốt cuộc chiến tranh giải phóng.
1. Phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc tạo thành sức mạnh lực lượng cách mạng
Trảng Bom là địa phương có đông đồng bào Công Giáo. Ngay từ sau năm 1954, địch tổ chức đưa đồng bào Công Giáo và một số đồng bào Hoa, Nùng ở các tỉnh miền Bắc vào định cư ở Trảng Bom, âm mưu dùng đồng bào Công Giáo làm vành đai ngăn chặn phong trào cách mạng, xây dựng hậu thuẫn chính trị cho chính quyền tay sai, bảo vệ đầu não ở Sài Gòn. Do địch tuyên truyền xuyên tạc, nên đồng bào Công Giáo luôn có ấn tượng xấu với cách mạng, việc vận động tuyên truyền đồng bào tham gia ủng hộ kháng chiến của ta hết sức khó khăn. Biết rõ âm mưu thâm độc của địch, Đảng bộ tỉnh đã chủ trương thành lập Ban vận động di cư tỉnh (9/1960), thành lập Ban Cán sự di cư Hố Nai (năm 1961) với mục đích đi sâu tuyên truyền, thâm nhập chính sách cách mạng trong khu vực đồng bào di cư Công Giáo, đồng bào dân tộc Hoa, Nùng. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn của Đảng bộ tỉnh cũng như của Ban Cán sự di cư. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong việc “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhiều biện pháp giáo dục, tuyên truyền khéo léo, từng bước bà con Công Giáo, đồng bào dân tộc đã hiểu được âm mưu của địch và chính nghĩa cách mạng. Từ đó, Ban Cán sự di cư đã xây dựng được nhiều cơ sở cách mạng trong các vùng đồng bào Công Giáo, dân tộc, giải quyết được vấn đề lương thực cho lực lượng tại chỗ và đóng góp cho lực lượng tỉnh. Việc xây dựng thành công cơ sở Đảng ở khu vực đồng bào giáo dân Công Giáo và dân tộc Hoa, Nùng là một thắng lợi rất lớn dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Cán sự di cư và sự nỗ lực kiên trì của cán bộ, chiến sĩ các đội vũ trang tuyên truyền; thể hiện đường lối, chính sách tôn giáo, dân tộc đúng đắn của Đảng đã thâm nhập được vào trong quần chúng. Trên cơ sở đó, tháng 10/1966, Tỉnh ủy Biên Hòa đã quyết định cho thành lập huyện Trảng Bom[1].
Huyện Trảng Bom cũng là nơi có nhiều đồn điền cao su được hình thành sớm, đội ngũ công nhân cao su đa phần là dân công tra lâu năm, suốt đời làm thuê bán sức lao động làm nô lệ cho chủ Tây, bị đánh đập, bị chà đạp nhân phẩm. Để thống nhất việc lãnh đạo trong công nhân cao su, năm 1962, Tỉnh ủy Biên Hòa đã kịp thời cho thành lập Ban Cán sự cao su Biên Hòa trực thuộc Tỉnh ủy với nhiệm vụ lãnh đạo trong công nhân cao su. Ban Cán sự cao su lập các đơn vị công tác ở hầu hết các đồn điền, mỗi đội công tác từ 03-05 người. Dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự cao su, lực lượng tự vệ, du kích mật được thành lập, liên tục tổ chức các cuộc tấn công địch trong đồn điền, đồn bót, trụ sở cảnh sát của địch… Phong trào ủng hộ kháng chiến được công nhân cao su hưởng ứng nhiệt tình, nhiều người thoát ly tòng quân, tham gia dân công hỏa tuyến, phối hợp với bộ đội chủ lực trực tiếp chiến đấu. Với tinh thần đoàn kết của Nhân dân, đường lối dân vận linh hoạt của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân Trảng Bom đã làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ giai cấp của địch, củng cố được lòng tin vào sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc. Trong chiến thắng Trảng Bom ngày 27/4/1975, có sự góp phần quan trọng của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Từ sự nổi dậy hỗ trợ của Nhân dân các xã, ấp và đội ngũ công nhân cao su trong các đồn điền đã góp phần chia lửa, kéo giãn, tạo tâm lý hoang mang trong các lực lượng địch, đồng thời, chuẩn bị địa bàn đứng chân thuận lợi để bộ đội chủ lực tập trung đánh chiếm giải phóng chi khu Trảng Bom.
2. Quán triệt nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân
Trảng Bom là địa bàn chiến lược nằm cạnh 02 trung tâm đầu não của địch (Biên Hòa và Long Khánh), nơi có hệ thống kho tàng, căn cứ quân sự lớn của địch như: Sân bay Biên Hòa, Nha Cảnh sát miền Đông, Bộ Tư lệnh dã chiến 2, Tổng kho liên hợp hậu cần Long Bình… Vì vậy, trong quá trình chỉ đạo chiến tranh giải phóng, Đảng bộ tỉnh Biên Hòa, Đảng bộ huyện Trảng Bom luôn coi trọng vấn đề xây dựng căn cứ địa, hậu phương cho cuộc kháng chiến lâu dài. Trong kháng chiến chống Pháp, huyện Trảng Bom nổi tiếng với trận đánh Yếu khu Trảng Bom (20/7/1951). Trong kháng chiến chống Mỹ, Trảng Bom là nơi được Trung ương Cục miền Nam chọn làm đứng chân của Tỉnh ủy Biên Hòa (U1), Phân khu Thủ Biên, Thành ủy Biên Hòa; nơi bám trụ kiên cường của các lực lượng quân chủ lực như: Sư đoàn 5 (Miền), Trung đoàn 4, Trung đoàn 33 (Quân khu). Đặc biệt, nơi đứng chân của 02 tiểu đoàn đặc công Biên Hòa (tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2) đánh sân bay Biên Hòa và Tổng kho Long Bình; nơi đứng chân của các cơ quan quân, dân chính Đảng Biên Hòa (U1), đào tạo cán bộ, chiến sĩ địa phương; nơi xuất phát của các trận đánh Sân bay Biên Hòa (từ 1964), Tổng kho Long Bình (từ 1966), xuất phát cuộc tiến công nổi dậy Xuân 1968, 1969, Nguyễn Huệ 1972…
Ngoài chú trọng xây dựng nơi đứng chân, căn cứ bàn đạp của các lực lượng cách mạng, Đảng bộ tỉnh Biên Hòa, Đảng bộ huyện Trảng Bom thường xuyên chỉ đạo xây dựng và phát triển ngày càng rộng khắp các tổ chức Đảng, đảng viên, cơ sở cách mạng để lãnh đạo phong trào; đi sâu giác ngộ lý tưởng cách mạng trong lực lượng công nhân cao su, đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua đó, các tầng lớp nhân dân ở Trảng Bom đã được Đảng giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định mục tiêu giải phóng dân tộc, cùng với Đảng bộ và lực lượng kháng chiến xây dựng ở Trảng Bom nhiều cửa khẩu hậu cần quan trọng như: Bàu Hàm, Cây Gáo, Hưng Lộc, Hưng Nghĩa....; đẩy mạnh đấu tranh chính trị, vũ trang binh vận, thu nhiều kết quả.
Cuối tháng 4/1975, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị Trung ương Đảng “Giải phóng miền Nam trước mùa mưa”, Huyện ủy Trảng Bom đã triển khai quán triệt chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Tỉnh ủy Biên Hòa, đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ của Đảng bộ huyện xuống các xã trong công tác phối hợp với lực lượng của trên giải phóng quê hương. Để nhanh chóng giải quyết chính sách, ổn định tình hình, chuẩn bị cho trận đánh Trảng Bom, Huyện ủy đưa các bộ phận dân vận huyện cùng lực lượng vũ trang huyện xuống các khu vực đã được giải phóng ở Gia Kiệm phát loa tuyên truyền về các chính sách của Mặt trận và gọi binh lính địch ra trình diện. Ở những vùng chưa giải phóng, Huyện ủy và chi bộ các xã vận dụng sáng tạo ba mũi giáp công, bức hàng đồn bót địch ở Bàu Hàm, Hưng Lộc, Cây Gáo, Trảng Bom… mở đầu cho phong trào địa phương tự lực tự cường giải phóng xã ấp. Đây là thắng lợi của việc vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm cách mạng và nhân đạo của Đảng, trên cơ sở nắm vững phương châm ba mũi tiến công, dùng mũi binh vận làm thế chủ công kết hợp bao vây, uy hiếp buộc địch phải chấp nhận đầu hàng. Đồng thời, cũng là quan điểm chỉ đạo thông suốt của Đảng từ Trung ương xuống tỉnh, huyện, xuống các xã, giữa các lực lượng cách mạng và trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, sau khi cánh cửa thép Xuân Lộc bị thất thủ, một lực lượng lớn tàn binh địch chạy về Trảng Bom kết hợp lực lượng tại chỗ cố thủ, lập tuyến phòng thủ ở phía Đông Bắc Biên Hòa và Sài Gòn, nhưng trước và sau khi trận đánh Trảng Bom, ta đều huy động được đông đảo nhân dân nổi dậy với một mục tiêu chung là tiến lên giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đoàn Trung Kiên
[1] Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, 1930-1975 (tập II), NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2000, trang 183.