Trong những năm 1936-1939, Chính phủ của Mặt trận nhân dân Pháp, do L. Blum đứng đầu được thành lập, với những cải cách dân chủ, tiến bộ ở cả Pháp và các thuộc địa. Dựa vào phong trào cách mạng đang lên đến đỉnh cao trong cả nước, căn cứ Luật Tự do báo chí của Quốc hội Pháp, sự đồng tình của làng báo và những trí thức tiến bộ, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã quyết định cho ra báo Dân Chúng xuất bản công khai ở Sài Gòn vào ngày 22/7/1938, không xin phép, chống lại các sắc lệnh và nghị định về xuất bản báo chí tiếng Việt. Đến ngày 30/8/1938, Chính phủ Pháp buộc phải chấp nhận quyền tự do báo chí ở Nam Kỳ[1]. Tuy nhiên, sang năm 1939, phe phát xít (Đức, Ý, Nhật) ráo riết chuẩn bị chiến tranh thế giới để tranh giành thuộc địa, thị trường. Do đó, chính quyền thực dân Pháp từng bước xóa bỏ mọi chính sách cởi mở, nới lỏng sự cai trị ở Việt Nam. Chúng gia tăng hoạt động đàn áp các cuộc đấu tranh của Nhân dân cả nước, cấm đoán hoạt động của báo chí cách mạng, báo chí cánh tả chống lại chính sách cai trị, bóc lột của chính quyền thực dân Pháp.
Ngày 20/4/1939, Nguyễn Ái Quốc viết “thư gửi một đồng chí ở Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản” để phản ánh tình hình Việt Nam về sự đàn áp dân chúng, cấm đoán báo chí cánh tả của chính quyền thực dân Pháp và hoạt động của báo chí phản cách mạng. Qua bức thư này của Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn nữa về báo chí cánh tả ở Việt Nam trước năm 1945, cũng như sự đàn áp của chính quyền thực dân Pháp đối với người dân nước ta lúc bấy giờ.
Đầu thư, Nguyễn Ái Quốc thông tin thêm cho bạn của Người về một số tờ báo cánh tả tiến bộ ở Việt Nam: “Bạn thân mến! Trong thư trước, tôi quên nói với bạn một vài điều. Hôm nay, tôi bổ sung thêm điều đó… Nhóm cánh tả có nhiều tờ báo: Dân chúng (Masse), nhật báo cộng sản tiếng bản xứ, xuất bản hợp pháp ở Sài Gòn, có 10.000 người đọc; Lao động (Travail); Dân tiến (Progrès); Dân muốn (Voeux du Peuple) - Tất cả ở Sài Gòn; Đời nay (Époque Actuelle); Thế giới (Monde) - cơ quan thanh niên dân chủ; Notre Voix - Tờ tuần báo cộng sản ở Hà Nội. Những tờ báo này bị cấm nghiêm ngặt ở Trung Kỳ và luôn bị các nhà chức trách Bắc Kỳ và Nam Kỳ không để cho yên”[2] hoạt động.
Trong số các tờ báo tiến bộ ở nước ta trước cách tháng Tám năm 1945, báo Dân chúng (Masse) có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với người dân thời bấy giờ. Theo thông tin ở số đầu tiên của báo Dân chúng, báo ra ngày 22/7/1938, tòa soạn ở số 51-E Colonel Grimaud, Sài Gòn (đường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 ngày nay). Trang nhất của số 1 ghi đậm dòng chữ có tính chất cổ động, kêu gọi: “Trong lúc này… Hơn lúc nào hết toàn thể nhân dân trong nước đều muốn có tự do báo chí”. Ngay trên trang nhất của báo đã có bài “Tự do xuất bản báo chí. Luật 29 Juillet 1881” để bình luận cho việc ra đời của báo và bài bố cáo “Dân chúng ra đời”. Bài “Dân chúng ra đời” cho thấy rõ tôn chỉ, mục đích xuất hiện và hoạt động của báo: “Thường thường mỗi tờ báo hay tạp chí nào ra đời đều có mấy lời tuyên bố mục đích và hành vi của mình cho độc giả rõ. Không muốn qua cái lệ ấy, nhưng Dân Chúng không dám hứa hẹn đủ điều mà chỉ có vài lời gọi là để ra mắt bạn đọc. Đứng trước tình thế nghiêm trọng ngày nay, chúng ta có biết bao công việc phải làm để bênh vực lấy ta trong sự tiến hóa. Chúng ta phải giữ gìn lãnh thổ chúng ta trước sự xâm lấn của Nhật Bản. Chúng ta phải mở mang nền kỹ nghệ xứ ta cho được phồn thịnh. Chúng ta phải dìu dắt các bạn dốt nát lên đường văn minh tiến bộ. Chúng ta làm sao cho mỗi người dân xứ này đều biết cái gì gọi là giá trị đời người. Vì những phận sự lớn lao ấy, “Dân chúng” nguyện làm cơ quan chung cho những ai muốn xứ Đông Dương khỏi phải chìm đắm trong vòng tối tăm cùng khổ”[3].
Nguyễn Ái Quốc đã thông tin về việc thực dân Pháp tăng thuế, đàn áp người dân diễn ra khắp nơi ở Việt Nam, nhất là Trung Kỳ; những thành viên trong Viện dân biểu Trung Kỳ chống lại sự tăng thuế của chính quyền thực dân Pháp cũng bị chúng sa thải, đó là: “Hai đảng viên Dân chủ ở Viện Dân biểu Trung Kỳ đã bị tước quyền đại biểu và bị buộc tội. Để chống lại sự tăng thuế, ba đại biểu đảng viên xã hội người bản xứ ở Hội đồng thành phố Hà Nội đã từ chức. Những lãnh tụ cánh tả - Tạo, Mai, Ninh, Nguyễn được ân xá vào đầu năm âm lịch, đã nộp đơn ứng cử vào Hội đồng thuộc địa của Nam Kỳ. Sự đàn áp xảy ra khắp nơi, đặc biệt là ở Trung Kỳ, chống những… phần người cánh tả, những công nhân và những nông dân hoạt động”[4] cách mạng chống lại sự cai trị, đàn áp của thực dân Pháp.
Đồng thời, trong thư này Nguyễn Ái Quốc đã cung cấp thông tin cho bạn của Người về những tờ báo mới ra đời nhưng rất phản động, gây tổn hại không nhỏ đến các hoạt động cứu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Người viết: “Phản động hoạt động mạnh. Ở Hà Nội, mới xuất bản một tờ báo phát xít: Cứu quốc, đấu tranh chống mặt trận nhân dân,… những người xã hội và những người cộng sản. Số báo cứu quốc đầu tiên viết: Chúng ta không giấu giếm, chính chúng ta muốn nói to lên rằng Đảng được chúng ta tán thành nhất đó là Đảng bình dân Pháp… Một tờ báo mới do một người bản xứ lãnh đạo cũng đòi chủ nghĩa quốc xã (phát xít)… Chính phủ Pháp, nếu muốn cộng tác thành thực với người An Nam phải thực hiện chính sách chống cộng. Tất cả được in chữ to (10/01/1939) “Chủ nghĩa Cộng sản là tai họa của loài người. Chính phủ còn chờ gì để tiêu trừ bọn vô lại cộng sản”… Tờ Tổ quốc An Nam có khuynh hướng phát xít. Nó tôn thờ Mútxôlini và nước Italia phát xít”[5]. Thông qua những tờ báo phản động mới ra đời này, chính quyền thực dân Pháp tiến hành nhiều hoạt động chống phá cách mạng, xuyên lạc chủ nghĩa Mác - Lênin, các hoạt động Đảng Cộng sản Đông Dương, làm ảnh hưởng tiêu cực đến phong trào cách mạng ở nước ta trước cách mạng tháng Tám năm 1945.
Cuối thư, Nguyễn Ái Quốc thông tin về sức khỏe của mình và gửi lời chúc tốt đẹp đến đồng chí ở Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản: “Tôi khá khỏe. Tôi góp phần nhỏ bé của tôi vào cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, phát xít Nhật bằng cách thỉnh thoảng gửi những bài tuyên truyền cho các báo cáo nước ngoài. Tôi chúc bạn sức khỏe tốt và tôi xin bạn nhận lời chào thân thiết nhất của tôi”[6].
Tiến tới kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2024), qua “Thư gửi một đồng chí ở Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản” của Nguyễn Ái Quốc (20/4/1939-20/4/2024) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người dân ở trong và ngoài nước mãi mãi nhớ đến công lao vĩ đại của Người đối với dân tộc Việt Nam nói riêng, các dân tộc bị áp bức, bóc lột, thuộc địa trên thế giới nói chung.
[1] Nguyễn Thị Thúy Hằng (2015), Báo chí cách mạng Việt Nam trước năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (https://www.tapchicongsan.org.vn/truyen-thong-hien-tai/-/2018/36020/bao-chi-cach-mang-viet-nam-truoc-nam-1945-duoi-su-lanh-dao-cua-dang-cong-san-viet-nam.aspx#).
[2] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 3, Nxb Chinh trị quốc gia sự thật, tr.149-150.
[3] Dân chúng - Tờ báo của người lao động (Dẫn theo https://plo.vn/dan-chung-to-bao-cua-nguoi-lao-dong-post685478.html).
[4], [5], [6] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 3, Nxb Chinh trị quốc gia sự thật, tr.151; tr.151-152; tr.152
Lê Quang Cần