Lễ hội Sayangva là một nét sinh hoạt văn hoá rất độc đáo của người Chơ-ro còn được bảo lưu. Tại Đồng Nai, lễ hội Sayangva là nơi thể hiện văn hóa của đồng bào dân tộc Chơ-ro đang sinh sống tại các địa phương như: thành phố Long Khánh, huyện Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Cẩm Mỹ,… vẫn được đồng bào, cấp ủy, chính quyền các địa phương duy trì tổ chức, nhằm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chơ-ro.
Theo sách Các dân tộc ít người ở Việt Nam, tên tự gọi của dân tộc là Chrau-Jro, trong đó, Chrau có nghĩa là nhóm người, hay tập đoàn người. Tộc danh Chrau-Jro còn gắn liền với tên gọi một giống lúa nước cổ truyền mà đồng bào rất thích gieo trồng. Lễ hội Sayangva còn gọi là cúng thần Lúa hay là Mừng lúa mới, được tổ chức hằng năm vào tháng 3 âm lịch sau khi bà con thu hoạch xong mùa màng, vào những ngày trời đẹp, đêm có trăng sáng. Đây là lễ hội lớn nhất của cộng đồng và để lại những dấu ấn về lễ nghi nông nghiệp của người Chơ-ro, đề cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Lịch sử cư trú và những đặc điểm chính của người Chơ-ro ở Đồng Nai
Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, người Chrau-Jro hay Chơ-ro (hay còn gọi là Châu Ro, Dơ Ro, Chro, Ph’nôông, Tô, Ro, Dơro, Xôp)… là một tộc người thiểu số thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ Me (ngữ hệ Nam Á); sống rải rác ở miền núi Nam Đông Dương và chủ yếu là các tỉnh miền Đông Nam bộ, trong đó, tập trung ở tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu... Cùng với tộc người Mạ, X’tiêng, người Chơ-ro là cư dân có mặt sớm nhất trên vùng đất Đồng Nai nói riêng; tập trung chủ yếu ở các địa phương như Long Khánh, Xuân Lộc, Định Quán, Vĩnh Cửu, Long Thành, Thống Nhất… Hiện nay, trên địa bàn Đồng Nai, người Chơ-ro xếp đứng thứ 4 trong gần 40 thành phần dân tộc tỉnh Đồng Nai (sau người Hoa, người Tày, người Nùng).
Giống như nhiều dân tộc thiểu số khác, cách thức tổ chức cư trú truyền thống của người Chơ-ro là làng (plây), trong một làng gồm có nhiều dòng họ cùng cư trú. Già làng (kwang bon, hoặc voq plây, tức chủ làng) có vị trí rất quan trọng, thường là người lớn tuổi, có uy tín, hiểu biết và được cộng đồng kính trọng.
Trước đây, người Chơ-ro theo chế độ mẫu hệ, thể hiện qua việc đặt tên con theo họ mẹ, quyền thừa kế tài sản thuộc về con gái; trong cơ cấu xã hội Chơ-ro hiện nay, các quan hệ của gia đình mẫu hệ đã tan rã nhưng quan hệ của gia đình phụ hệ chưa xác lập được. Trong gia đình, nữ giới vẫn được nể trọng hơn nam giới.
Về kinh tế, hiện người Chơ-ro đã định canh định cư, chủ yếu canh tác lúa nước kết hợp với trồng cây công nghiệp, cây ăn trái và cây màu. Họ đã biết phát triển sản xuất như mua máy móc phục vụ lao động trồng trọt, sử dụng phân hoá học, thuốc trừ sâu...
Với quan niệm “vạn vật hữu linh”, người Chơ-ro có niềm tin và tôn thờ các Thần linh (Yang) gắn với các hiện tượng thiên nhiên, sự vật gần gũi với cuộc sống của họ như Thần Lúa (YangVa), Thần Rừng (YangVri), Thần Nhà (YangNhi). Người Chơ-ro quan niệm, dù ở đâu, làm gì lúc ở nhà hay làm rẫy, lúc lên rừng hay xuống suối đều được thần linh gìn giữ bình an, không bị bệnh tật, ma quỷ làm hại, người trong gia đình từ già đến trẻ đều mau mắn.
Cùng với lịch sử hình thành xa xưa, người Chơ-ro còn có đời sống văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng được đúc kết qua kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, kinh nghiệm về thiên nhiên và cuộc sống xã hội, trong đó múa truyền thống là một trong những đặc sắc văn nghệ dân gian còn được lưu giữ và được coi là sản phẩm nghệ thuật sáng tạo của cộng đồng người Chơ-ro ở Đồng Nai.
Lễ hội Sayangva của người Chơ-ro ở Đồng Nai
Do có tín ngưỡng thờ đa thần nên trong một năm, người Chơ-ro có rất nhiều lễ hội liên quan đến các vị Thần, trong đó, lớn nhất phải kể đến Lễ hội Sayangva, hay còn gọi Lễ hội mừng lúa mới, để tôn vinh và tri ân Thần lúa. Lễ hội là dịp để đồng bào tạ ơn đất trời và Thần lúa đã ban tặng một vụ mùa bội thu.
Lễ hội Sayangva thường được tổ chức vào tháng 3 âm lịch. Trước khi diễn ra lễ hội, tại khu rẫy trồng lúa, khi thu hoạch mùa màng, người Chơ-ro để lại một vạt lúa trĩu hạt. Những bông lúa tốt được bó lại bằng tranh, rơm, lá chuối và rào bốn bên bằng các loại gai bằng tre, cây cối để bảo vệ. Theo quan niệm của người Chơ-ro thì hồn lúa rẫy trú ngụ tại vùng lúa tốt và chờ cho đến khi họ tổ chức lễ Yangva thì rước về. Nghi thức rước hồn lúa là nghi thức đầu tiên trong lễ cúng Yangva.
Theo thông lệ chung của dân tộc Chơ-ro trên khắp cả nước, Lễ hội Sayangva thường diễn ra vào hôm trăng sáng. Những ngày này, khi lúa, ngô đã “nằm yên” trong nhà, cũng là lúc đồng bào dân tộc thiểu số Chơ-ro ở Đồng Nai tổ chức lễ hội với những hoạt động biểu diễn cồng chiêng, tổ chức các trò chơi dân gian, văn nghệ và nghi thức cúng thần lúa của dân tộc này lại mang những nét độc đáo riêng - đề cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Xưa kia, lễ cúng Yangva được đồng bào thực hiện ngay tại rẫy, ruộng và có khi kéo dài hàng tháng trời. Ngày nay, đồng bào Chơ-ro tại một số vùng thường chọn 01 ngày tốt rồi tổ chức lễ cúng Yangva chung ngay tại Nhà văn hóa. Tại sân lễ, cây nêu được dựng theo nghi lễ truyền thống và lập bàn thờ cúng Yang (bồ lúa). Ngay từ sáng sớm, bà con đã tề tựu cùng nhau làm những món ăn truyền thống trong không khí rộn rã tiếng cười, những người đàn ông, đàn bà và cả những em bé, mỗi người tự tìm cho mình một công việc phù hợp. Bàn thờ Yang được lau chùi và trang hoàng, những ống cơm lam (tiếng Chơ-ro là piêng đinh) trong chốc lát đã được đem nướng trên than hồng, những chiếc bánh dày làm từ gạo nếp cùng đậu phộng, dầu ăn, hạt vừng trắng (tiếng Chơ-ro là piêng puh) được cuộn tròn xếp ngay ngắn. Cồng chiêng và rượu cần, là hai thứ không thể thiếu và được dùng để cúng thần linh trong lễ hội Sayangva.
Trong khi dưới bếp mọi người hối hả làm bánh dày, nấu cơm lam, nấu canh bồi… thì ngoài sân, các thanh niên hồ hởi với những trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, đập niêu... trong tiếng cồng chiêng vang lên giục giã để báo với thần linh, tổ tiên và cho cả dân làng bắt đầu ngày hội lớn.
Lễ vật gồm một đùi heo phía chân sau, giữ nguyên đuôi; một nửa con gà nhưng giữ nguyên phần đầu và đĩa đựng một số đồ lòng của con vật như: gan, cật, một ít thịt chặt rời. Các phần thịt để tươi. Thầy cúng bày lễ vật phía dưới ban thờ Yang cùng với một ổ bánh dày và các loại củ nấu chín (nần, mì, chụp). Sau đó, người phụ cúng đem đĩa thịt ra xâu vào hai xiên tre (mỗi xiên tre xâu riêng biệt thịt heo, gà).
Trước bàn Yang, các già làng trình dâng phần lúa mới, lễ vật và thành tâm cầu khấn thần linh, tổ tiên, cầu cho mưa thuận, gió hòa, đất nước được bình yên, mùa màng bội thu, con cháu khỏe mạnh, buôn làng ấm no, hạnh phúc. Sau đó, tất cả cùng nhau uống rượu cần và múa hát…
Kết thúc bài cúng của già làng, khi tiếng cồng vang lên, người Chơ-ro bắt đầu buổi tiệc, uống rượu cần, cồng chiêng được tấu lên. Những người đánh vừa đi vừa đánh chung quanh nhà sàn. Một số phụ nữ, trẻ em Chơ-ro hát, múa những bài hát của dân tộc mình.
Đêm xuống, tại khoảng sân trước nhà, người Chơ-ro đốt lửa cùng nhau tiếp tục nhảy múa, hát ca. Những người đánh cồng vừa đi quanh đống lửa vừa đánh tấu lên tiếng cồng rộn rã. Họ đi theo chiều ngược kim đồng hồ, đánh tấu cồng theo vòng tròn từ ngoài vào cho đến sát gốc cây nêu. Giàn chiêng treo được những người phụ nữ đánh tấu lên hòa nhịp trong các điệu múa của các cô gái. Các hoạt động vui chơi tại lễ hội được kéo dài cho đến tận đêm khuya, mọi người Chơ-ro tập trung bên bếp lửa, cùng nhau hát múa, uống rượu cần.
Những nét đặc trưng của Lễ hội Sayangva ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Mặc dù Lễ hội Sayangva của người Chơ-ro có những đặc điểm chung của cộng đồng tộc người và mang những dấu ấn chung về lễ nghi nông nghiệp của người Chơ-ro, nhưng ở mỗi địa phương, mỗi làng cũng có những nét đặc trưng riêng biệt. Đặc biệt trong năm 2024, đồng bào dân tộc Chơ-ro tại các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ hội Sayangva với các hoạt động rất phong phú, sôi nổi như:
Người Chơ-ro tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất: Lễ hội thường được tổ chức tại Nhà văn hóa dân tộc Chơ-ro trên địa bàn xã. Mâm lễ gồm các loại rượu cần, gà heo, bánh ống - cơm lam, bánh dày, bánh kẹp… là những lễ vật không thể thiếu trong nghi thức cúng thần để tạ ơn mùa bữa tiệc bội thu và cầu mong một mùa mới mưa thuận gió hòa, cây xanh tốt tươi. Sau phần lễ là các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như: Đưa Viết, bắn nỏ, đập niêu…

Biểu diễn cồng chiên trong Lễ hội Sayangva tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất
Người Chơ-ro tại xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh: Từ sáng sớm, hàng trăm người Chơ-ro đã tập trung tại nhà của Già làng, để làm những món ăn truyền thống như: bánh dày, cơm lam, nấu canh bồi…. Song song với việc chuẩn bị các món ăn truyền thống, ngoài sân, những thanh niên nam, nữ Chơ-ro nhiệt tình tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đập bong bóng… Đặc biệt, Lễ hội không thể thiếu tiếng cồng chiêng để báo với thần linh, tổ tiên và cho cả dân làng trong ngày hội lớn. Các hoạt động vui chơi tại lễ hội được kéo dài cho đến tận đêm khuya, mọi người tập trung bên bếp lửa, cùng nhau hát múa, uống rượu cần.

Giao lưu văn nghệ trong Lễ hội Sayangva tại xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh
Người Chơ-ro tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu: Trong phần lễ, người Chơ-ro thực hiện lễ cúng với đầy đủ các nghi thức truyền thống như: Cúng rước thần lúa từ rẫy về nhà dài đến kho lúa; lễ cúng Yang nhà, Yang lúa, Yang rừng để cầu xin mùa màng bội thu, cuộc sống người dân được an lành và nghi thức diễn tấu cồng chiêng. Trong phần hội, đồng bào Chơro cùng nhau biểu diễn văn nghệ, thi đấu các môn thể dục thể thao, như: kéo co, nhảy bao bố, đẩy gậy, bắn nỏ, bịt mắt đập niêu; tham quan, mua sắm tại các gian hàng ẩm thực, hàng lưu niệm… Buổi tối, đồng bào Chơ-ro tổ chức đốt lửa trại, hát múa cồng chiêng, nhảy sạp….

Đồng bào dân tộc Chơ-ro giao lưu môn đẩy gậy trong Lễ hội Sayangva tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu
Có thể nói, với sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội, nhiều tục lệ cổ xưa giờ đây có thể đã dần mai một, nhưng lễ hội Sayangva vẫn luôn được truyền qua các thế hệ đồng bào. Nếu như trước kia, lễ cúng Yangva được mỗi nhà tự tổ chức và chỉ có đồng bào người Chơ-ro tham dự; thì hiện nay, với sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng, lễ hội Sayangva đã được tổ chức mở rộng hơn trong cộng đồng và thu hút nhiều người dân địa phương tham gia. Điều này đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Ðồng thời, khích lệ đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cùng chung sức xây dựng một nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Những năm qua, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền địa phương; tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ vùng đồng bào các dân tộc về cả vật chất lẫn tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Việc duy trì, tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống./.
Lâm Lâm