Dấu ấn của quân và dân Biên Hòa - Đồng Nai trong thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

30/04/2024 13:22:27 4485      Chọn cỡ chữ A a  

Cách đây 49 năm, ngày 30/4/1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, dân và quân ta đã giành thắng lợi trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong đại thắng ấy, dân và quân ta trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều đóng góp, để lại những dấu ấn nổi bật trong giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Tỉnh Biên Hòa trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) có vị trí trọng yếu và tầm quan trọng chiến lược, có ranh giới tự nhiên tiếp giáp Sài Gòn, nằm án ngữ trên những trục giao thông quan trọng như: Đường sắt (ga Biên Hòa), đường hàng không (sân bay biên Hòa), đường thủy (các sông: Đồng Nai, Lòng Tàu, Đồng Tranh và Thị Vải), đặc biệt là đường bộ (các quốc lộ: 1, 20, 15 nay là 51,…) là những tuyến đường cửa ngõ bảo vệ chính quyền Sài Gòn từ phía Đông Bắc. Đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai đã tăng cường xây dựng hạ tầng quân sự kiên cố, hiện đại như: Sân bay Biên Hòa, Tổng kho Long Bình, kho bom Thành Tuy Hạ, nhà lao Tân Hiệp, ngục Tà Lài, phòng tuyến Xuân Lộc,… Cũng là căn cứ, địa bàn đóng quân chiến lược của ta như: Chiến khu Đ, Trung ương Cục miền Nam,… Do đó, chiến sự diễn ra trên địa bàn tỉnh Biên Hòa ác liệt hơn so với nhiều địa phương khác. Để thích nghi với công tác bố trí chiến trường, tỉnh Biên Hòa trải qua nhiều lần tách, nhập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Trung ương Cục miền Nam và Tỉnh ủy Biên Hòa, công tác xây dựng các căn cứ cách mạng được chú trọng như: Căn cứ U1 (huyện Trảng Bom), căn cứ U3 (huyện Long Thành), chiến khu Phước An (huyện Nhơn Trạch),… và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, chính quyền các cấp địa phương và các đoàn thể luôn được quan tâm, phát triển rộng khắp.

Với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, các lực lượng vũ trang cách mạng, Nhân dân và cấp trên đóng chân trên địa bàn tỉnh tổ chức đánh Mỹ, làm nên nhiều chiến thắng như: trận đánh Nhà Xanh (07/7/1959); trận tập kích sân bay Biên Hòa lần 1 (31/10/1964), lần 2 (12/5/1967), lần 3 (05/11/1967), lần 4 (10/9/1972), tấn công Tổng kho Long Bình (từ năm 1966-1972),… Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dân và quân trên địa bàn tỉnh Biên Hòa - Đồng Nai (khi đó gồm các tỉnh: Biên Hòa thành thị U1, Biên Hòa nông thôn U3, Bà Rịa - Long Khánh, Tân Phú) đã đóng góp to lớn sức người, sức của để như: tích cực phối hợp các đơn vị chủ lực Miền, phối hợp và hiệp đồng tác chiến giữa tiến công và nổi dậy, giữa quân chủ lực của ta và dân quân du kích địa phương, giữa vũ khí hiện đại và tất cả những vũ khí thô sơ tại chỗ, cung cấp và bổ sung kịp thời lương thực, hậu cần huy động tại chỗ,… Nhờ đó, ta đã giành nhiều chiến thắng quan trọng, giải phóng các địa phương, tiêu biểu là các chiến thắng: Phòng tuyến Xuân Lộc (nay phần lớn thuộc địa bàn thành phố Long Khánh), Trảng Bom, Long Thành, sân bay Biên Hòa,…

 

Bộ đội Sư đoàn 341 (Quân đoàn 4) tiến công giải phóng thị xã Xuân Lộc, đập tan tuyến phòng thủ mạnh nhất phía Đông Sài Gòn ngày 21/4/1975 (Ảnh tư liệu)

Với chiến thắng Xuân Lộc ngày 21/4/9175, quân chủ lực và nhân dân địa phương đã phối hợp đánh bại tuyến phòng thủ mạnh nhất của địch ở hướng Đông, chọc thủng “cánh cửa thép” bảo vệ “thủ phủ” Sài Gòn từ phía Đông, giải phóng Xuân Lộc. Chiến thắng này đã làm cho giới lãnh đạo Mỹ và chính quyền Sài Gòn vô cùng hoảng loạn, buộc Tổng thống G.Pho (23/4/1975) phải tuyên bố cuộc “Chiến tranh Việt Nam được coi như chấm dứt đối với Hoa Kỳ”, không thể giúp người Việt Nam (ý nói quân đội Sài Gòn) được nữa. Chiến thắng Xuân Lộc đã tác động trực tiếp và góp phần làm cho giới cầm quyền Mỹ phải từ bỏ hoàn toàn ý đồ "hà hơi tiếp sức", cứu nguy cho chính quyền Sài Gòn trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Đồng thời, chiến thắng Xuân Lộc còn ra áp lực mạnh mẽ, làm cho nội bộ chính quyền Sài Gòn vốn đã lục đục, nay càng lục đục và suy yếu thêm, sức ép của người Mỹ càng tăng, buộc Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải tuyên bố từ chức (21/4/1975). Sự thay đổi về nội các của chính quyền Sài Gòn trong tình thế suy sụp đã không thể làm thay đổi được cục diện chiến tranh và cứu vãn được tình hình. Thắng lợi của Chiến dịch Xuân Lộc là đòn quyết định đánh sập toàn bộ ý chí kháng cự của địch và làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ xung quanh Sài Gòn.

Ngày 27/4/1975, lực lượng của Quân đoàn 4 tiến vào Trảng Bom (Ảnh tư liệu)

Chiến thắng Trảng Bom ngày 27/4/1975 đã đập tan một “mắt xích cứng” trên đường số 1 thuộc hệ thống phòng thủ trọng yếu phía Đông Sài Gòn của địch co cụm về sau khi thất thủ ở Xuân Lộc. Mất Trảng Bom, tuyến phòng ngự của địch bị đứt gãy trên hướng Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ lực cơ động lực lượng tác chiến, mở đường tiến quân về kịp thời tham gia giải phóng Biên Hòa và Sài Gòn. Đây cũng là trận đánh giành thắng lợi sớm nhất trong các trận đánh mở màn trên các hướng tiến công của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nên đã cổ vũ tinh thần, thúc giục các đoàn quân đẩy nhanh “thần tốc”, giành lấy những thắng lợi của trận đánh đầu tiên trên các hướng tiến quân về thành phố mang tên Bác, “Tư tưởng thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng và việc phát huy sức mạnh các binh chủng thể hiện ở việc nổ súng mở màn trận đánh và kết thúc thắng lợi nhanh chóng (04h05 đến 10h30 ngày 27/4/1975) quân ta đã làm chủ toàn bộ căn cứ trọng yếu Trảng Bom. Thực tế, chỉ sau loạt “bão lửa” pháo binh trút vào các mục tiêu đã định, các hướng đồng loạt tiến công quân địch ở Trảng Bom. Dù địch ra sức chống trả nhưng trước sức mạnh áp đảo và tinh thần chiến đấu anh dũng của quân ta, các vị trí phòng ngự của địch lần lượt bị tiêu diệt” [1]. Thắng lợi từ trận đánh Trảng Bom còn thể hiện nghệ thuật “chọn hướng và sử dụng lực lượng” hợp lý, hiệu quả. Từ thực tế chiến trường, chủ lực ta đã đề ra phương án tác chiến đúng đắn, xác định rõ các hướng tiến công chủ yếu, thứ yếu, quan trọng và bố trí lực lượng phù hợp cho các hướng do các trung đoàn, tiểu đoàn bộ binh làm chủ công, cùng với sự tham gia của pháo binh, xe tăng, dân quân địa phương bảo đảm phát huy tốt sức mạnh tiến công, kết hợp với sử dụng lực lượng đạt hiệu quả chiến đấu cao. 

Sau khi đánh chiếm tổng kho vũ khí lớn của địch ở thành Tuy Hạ, Trung đoàn 101 có mặt tại Quận 9, Sài Gòn năm 1975 (Ảnh tư liệu)

Chiến thắng Long Thành ngày 28/4/1975, thể hiện sự phối hợp hiệp đồng, chiến đấu chặt chẽ với các đơn vị bạn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, trực tiếp quân dân huyện Long Thành (Đồng Nai ngày nay) đã huy động hàng trăm tàu thuyền cho bộ đội vượt sông, làm công tác binh vận, vô hiệu hóa ý chí của binh sĩ địch,… Trận đánh diễn ra ác liệt giữa ta và địch, nhiều đồng chí hy sinh, bọn địch quyết tâm tử thủ quận lỵ Long Thành nên chúng nã đạn xối xả về phía quân ta. Tuy nhiên, Chỉ huy đơn vị ta ra lệnh cho đại đội hỏa lực chọn vị trí thuận lợi, nã đạn vào trung tâm chỉ huy, uy hiếp tinh thần và áp sát mục tiêu kiên cố. Trước sức tấn công như vũ bão, sau hai ngày chiến đấu ác liệt đến chiều 28/4/1975, quận lỵ Long Thành (huyện Long Thành ngày nay) hoàn toàn được giải phóng, tạo sự an toàn cửa ngõ hướng Đông Nam cho đại quân ta tiến vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… Anh hùng Nguyễn Văn Nuôi - Người chỉ huy giải phóng Long Thành ngày 28/4/1975 kể: “Đúng giờ đã định, ta nổ súng tiến công vào trung tâm quận lỵ Long Thành. Sau 15 phút bắn chuẩn bị, pháo chuyển làn bắn vào các mục tiêu sâu bên trong quận lỵ. Sau chưa đầy 02 tiếng, ta làm chủ hoàn toàn quận lỵ Long Thành. 18 giờ cùng ngày, pháo tầm xa của Quân đoàn 2 cũng thành công chiếm lĩnh trận địa ở Nhơn Trạch rồi đến thành Tuy Hạ. Đến 14 giờ chiều ngày 29/4/1975, Trung đoàn 101 giải quyết xong tổng kho vũ khí lớn của địch ở thành Tuy Hạ, thu được nhiều chiến lợi phẩm”.

Quân giải phóng tiến vào tiếp quản sân bay Biên Hòa trưa 30/4/1975 (Ảnh tư liệu)

 

Giải phóng sân bay Biên Hòa ngày 29/4/1975. Sân bay Biên Hòa luôn là mục tiêu quan trọng trong những đợt tấn công của quân giải phóng cùng các lực lượng biệt động của ta ở miền Nam Việt Nam trong suốt những năm chiến tranh chống đề quốc Mỹ xâm lược. Vì vậy, trước khi tấn công vào Biên Hòa, Bộ Tư lệnh Miền đã nhận định khu vực Biên Hòa là đô thị lớn, chính quyền Sài Gòn đặt ở nơi đây những đơn vị, căn cứ quan trọng như: Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Sân bay Biên Hòa, Tổng kho Long Bình và nhiều trường, trung tâm huấn luyện khác đặt ở vùng ven... Do đó, Bộ Tư lệnh Miền xác định việc đánh vào Biên Hòa không hề dễ dàng, ngoài bộ đội chủ lực tấn công vào Biên Hòa từ nhiều hướng còn có sự hỗ trợ của lực lượng tại chỗ, đảng viên, Nhân dân của Biên Hòa. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tại Biên Hòa trận địa pháo tầm xa 130 ly của quân ta ở Hiếu Liêm (Chiến khu Đ) nã đạn dồn dập vào các căn cứ sân bay Biên Hòa, ngày 25/4/1975, quân đội ngụy Sài Gòn tại sân bay Biên Hòa buộc phải di tản, rút lui toàn bộ, ta chiếm được sân bay Biên Hòa với hai đường băng chính gần như nguyên vẹn cùng rất nhiều máy bay chiến lợi phẩm của địch. Trước sức ép tiến công của quân giải phóng, địch tan rã dần, đến trưa ngày 30/4/1975, Sư đoàn 6 giao nhiệm vụ cho các trung đoàn Quân giải phóng tiến vào tiếp quản Sân bay Biên Hòa, Tổng kho Long Bình...

Cùng với các thắng lợi trên, bên trong nội thành Biên Hòa, lực lượng cách mạng đã nổi dậy cướp chính quyền từ sáng sớm 30/4/1975, máy ghi âm phát đi lời kêu gọi địch đầu hàng. Trước đó tối 29/4/1975, Chi bộ chợ Biên Hòa đã cùng quần chúng phá khám Biên Hòa, giải phóng hàng trăm tù nhân chính trị bị địch bắt giam. Theo thiếu tướng Trần Trọng Ngừng (nguyên chiến sĩ Sư đoàn 7, Quân đoàn 4) kể: “Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ qua cầu Hóa An về Sài Gòn, tuy nhiên, trưa 30/4/1975, do cầu Hóa An bị tàn quân địch đánh sập 01 nhịp nên chỉ có bộ binh Sư đoàn 341 dùng ô tô vượt qua cầu Ghềnh tiến vào Sài Gòn. Xe tăng và bộ binh Sư đoàn 7 quay lại theo đường xa lộ Biên Hòa dưới sự chỉ dẫn của một cận vệ của ông Phan Văn Trang, tiến vào tấn công Tòa Hành chính tỉnh Biên Hòa”. Đúng 10 giờ ngày 30/4/1975, Tòa Hành chính tỉnh Biên Hòa bị quân giải phóng chiếm. Tại Quảng trường Sông Phố, người dân đứng nghẹt reo mừng chiến thắng dưới cái nắng nóng gay gắt của ngày cuối tháng 4 lịch sử. Đến 11 giờ 30 ngày 30/4/1975, quân giải phóng làm chủ hoàn toàn Biên Hòa, Ủy ban Quân quản thành phố bắt tay ngay vào công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Có thể khẳng định rằng, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 với đỉnh cao chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dân và quân  Biên Hòa - Đồng Nai đã có nhiều đóng góp quan trọng, để lại nhiều dấu ấn đáng tự hào, góp phần quan trong trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để các thế hệ hôm nay và mai sau nhận thức sâu sắc hơn nữa, tưởng niệm và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ ông cha ta. Dù chiến tranh đã lùi xa, những dâu ấn của dân và quân Biên Hòa - Đồng Nai vẫn vang danh sử sách chủ chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh, thể hiện ý chí quật cường của “thành đồng Tổ quốc” - “miền Đông gian lao mà anh dũng”. Chính những đóng góp to lớn này đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết cho dân và quân ta đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

-----

[1] Viện Lịch sử Quân sự - Tỉnh Đồng Nai - Quân khu 7 - Quân Đoàn 4 - Sư đoàn 341 (2024), Chiến thắng Trảng Bom (27/4/1975) trong chiến dịch Hồ Chí Minh - Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm (Kỷ yếu hội thảo khoa học), Nxb. Quân đội Nhân dân, Hà Nội.

                                                                                                                                                                                                      Lê Sơn

Bản in
  • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

    Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  • Thượng úy Vi Hữu Toàn với mô hình “Khéo tuyên truyền, khéo vận động, khéo tổ chức”

    Thượng úy Vi Hữu Toàn với mô hình “Khéo tuyên truyền, khéo vận động, khéo tổ chức”

  • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

    Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

    Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • Hôm nay:   34090
  • Tháng hiện tại:   375776
  • Tổng lượt truy cập:   8008230