Kỷ niệm 100 năm bài viết của Nguyễn Ái Quốc về “sự phá sản của chế độ thực dân Pháp” (14/5/1924-14/5/2024)

13/05/2024 22:17:48 3432      Chọn cỡ chữ A a  

           Ngày 14/5/1924, Nguyễn Ái Quốc viết bài “sự phá sản của chế độ thực dân Pháp” đăng trên Tập san Inptekorr số 24 bằng tiếng Pháp. Bài viết này đã vạch trần chính sách bóc lột của Chính phủ Pháp đối với người dân Pháp tại chính quốc và lợi nhuận không đáng kể của chúng trong chính sách khai thác thuộc địa, mà chỉ làm giàu cho một bộ phận tư sản Pháp. Inptekorr là Tạp chí Thư tín quốc tế của Quốc tế Cộng sản (bản tiếng Pháp). Từ năm 1923-1924, ngoài việc tiếp tục gửi bài, chăm lo cho sự tồn tại và phát triển của tờ Le Paria, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài gửi đăng trên các báo và tập san của Liên Xô và Quốc tế Cộng sản, như: tờ Pravđa, Rabôtnhitxa (Nữ công nhân), Guđok (Tiếng còi), Inprekorr (Tạp chí Thư tín quốc tế), trả lời phỏng vấn các báo Ogoniok (Ngọn lửa nhỏ của Liên Xô), LUnità (báo Đoàn kết của Đảng Cộng sản Italia…[1].

          Mở đầu bài viết này, Nguyễn Ái Quốc thông tin về “nước Pháp luôn luôn tự cho mình là một cường quốc thực dân số một. Ngay cả ông Anbe Xarô cũng vậy, Ông luôn luôn khoe mình là người Pháp số một biết cách khai thác thuộc địa. Để làm công việc khai thác ấy, Ông ta đòi phải có 4,0 tỷ Phrăng… Trong khi chờ đợi một cái gì tốt đẹp hơn, người dân Pháp mỗi năm phải nộp hơn 23.000.000 Phrăng… Thế là mỗi người Pháp, bất luận giàu hay nghèo, già hay trẻ, nam hay nữ đều bị bắt buộc mỗi năm phải đóng hơn 36 Phrăng cho quỹ “sứ mệnh khai hóa”[2]. Số tiền này được Nguyễn Ái Quốc hỏi và trả lời cho người dân Pháp, cũng như người dân các thuộc địa biết rõ bản chất chính quyền thực dân Pháp, đó là: “Cố nhiên không phải là để làm lợi cho người đóng thuế và càng không phải là làm lợi cho nước Pháp”. Qua số liệu từ bài viết này của Nguyễn Ái Quốc đã chứng minh chính sách bóc lột nặng nề của Chính phủ Pháp đối với người dân trong nước nói riêng, các thuộc địa của Pháp nói chung. Vì vậy, trong tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp xuất bản năm 1925, Người viết: “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi, thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra”[4] cái vòi mới. Từ đó, Người cho rằng, Đảng Cộng sản Pháp cần phải có một kế hoạch hoạt động đúng đắn, một chính sách thiết thực và có hiệu quả đối với vấn đề thuộc địa, chứ không thể thỏa mãn với những bản tuyên ngôn nặng về tình cảm, và nêu lên những khó khăn chủ yếu trong hoạt động của Đảng hiện tại như diện tích các thuộc địa rất rộng; tình trạng thờ ơ của giai cấp vô sản chính quốc đối với các thuộc địa; tình trạng dốt nát của người dân bản xứ; những thành kiến từ cả hai phía giữa công nhân chính quốc với người dân bản xứ; sự đàn áp dã man của bọn thực dân Pháp”[5] ở các nước thuộc địa nói chung, An Nam (tức Việt Nam) nói riêng.  

Trước đó, phát biểu tại phiên họp thứ bảy Hội nghị lần thứ nhất Quốc tế Nông dân (ngày 13/10/1923), sau khi so sánh tình cảnh của người nông dân Nga với người nông dân Đông Dương nói chung, người nông dân Việt Nam nói riêng và vạch trần những thủ đoạn thực dân như dùng thuốc phiện, rượu cồn, sưu cao thuế nặng, trắng trợn cướp đoạt ruộng đất, cho vay nặng lãi, chính sách ngu dân... để biến người nông dân thành nô lệ hai bàn tay trắng..., Nguyễn Ái Quốc kết luận: “Tôi phải nhắc lại với các đồng chí rằng, Quốc tế của các đồng chí chỉ trở thành một quốc tế thật sự khi mà không những nông dân phương Tây, mà cả nông dân ở phương Đông, nhất là nông dân ở các thuộc địa là những người bị bóc lột và bị áp bức nhiều hơn các đồng chí”[6]. Đồng thời, Người còn chỉ rõ mối quan hệ khăng khít giữa phong trào cách mạng của nhân dân châu Á với phong trào của giai cấp công nhân, nhân dân lao động ở phương Tây, đó là: “Ngày mà hàng trăm triệu người dân châu Á bị tàn sát và áp bức thức tỉnh để gạt bỏ sự bóc lột đê tiện của một bọn thực dân lòng tham không đáy, họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ, và trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”[7] người dân khỏi áp bức, bóc lột.

          Trong bài viết của mình, Nguyễn Ái Quốc nêu một vài số liệu phản ánh về lợi nhuận rất cao của bọn đầu cơ, giới tư sản Pháp, nhưng Chính phủ Pháp lại đạt lợi ích không đáng kể, đó là “năm 1923, Đông Dương xuất khẩu: 1.439.995 tấn gạo; 622.035 tấn than đá; 65.413 tấn xi măng; 61.917 tấn ngô; 312.467 tạ cá; 27.690 tấn kẽm; 19.565 tấn gia súc; 7.927 tấn đường; 6.860 tấn dừa; 46.229 tấn cao su; 7.150 tấn cây có chất nhuộm; 3.617 tấn bông; 30.760 tạ hạt tiêu; 21.492 tạ gỗ; 2.609 tấn da; 12.798 tạ mây; 12.319 tạ sơn; 8.499 tạ cà phê; 6.084 tạ chè; 480.833 kg quế; 117.241 kg dầu hồi; 17.943 kg tơ lụa… Phần của dân bản xứ vẻn vẹn có 12.231 tấn”[8]. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đi đến đánh giá: “Sau cái nhìn bao quát trên, chúng ta có thể kết luận rằng, chế độ thực dân Pháp chỉ làm lợi cho một bọn đầu cơ, cho những tên chính khách bất lương ở chính quốc, cho bọn buôn rượu và thuốc phiện”[9], mà không đem lại lợi ích cho Chính phủ cũng như người dân Pháp, đó là “sự phá sản của chế độ thực dân Pháp”.

Kỷ niệm 100 năm bài viết của Nguyễn Ái Quốc về “sự phá sản của chế độ thực dân Pháp” (14/5/1924-14/5/2024) nhằm cung cấp thêm tư liệu đối với nghiên cứu khoa học thời kỳ thực dân Pháp xâm lược, cai trị Nhân dân ta, và là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trong, ngoài nước luôn luôn tưởng nhớ đến công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người suốt cuộc đời công hiến, hy sinh cho dân tộc Việt Nam nói riêng, nhân loại trên thế giới nói chung vì khát vọng độc lập, tự do.

[1] GS Song Thành (2015), Chủ tịch Hồ Chí Minh: nhà báo cộng sản lỗi lạc  (http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/anh-chinh/item/972-chu-tich-ho-chi-minh-nha-bao-cong-san-loi-lac.html)

[2], [3] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, tr.281; tr.281-282

[4] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, tr.130

[5] Nguyễn Văn Trung (2020), Về con đường cách mạng vô sản qua một số tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1920-1925 (https://lyluanchinhtrivatruyenthong.vn/ve-con-duong-cach-mang-vo-san-qua-mot-so-tac-pham-cua-nguyen-ai-quoc-trong-giai-doan-1920-1925-p25117.html)  

[6], [7], [8], [9], [10] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, tr.232; tr.48; tr.282-283; tr.283; tr.281

 

Lê Quang Cần

 

 

 

 

Bản in
  • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

    Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  • Thượng úy Vi Hữu Toàn với mô hình “Khéo tuyên truyền, khéo vận động, khéo tổ chức”

    Thượng úy Vi Hữu Toàn với mô hình “Khéo tuyên truyền, khéo vận động, khéo tổ chức”

  • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

    Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

    Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • Hôm nay:   629
  • Tháng hiện tại:   390311
  • Tổng lượt truy cập:   8022765