Kỷ niệm 100 năm bài viết “Những cái tốt đẹp của nền văn minh Pháp” của Nguyễn Ái Quốc (17/6/1924-17/6/2024)

13/06/2024 21:15:41 909      Chọn cỡ chữ A a  

Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước khi nước nhà đặt dưới sự nô dịch của thực dân Pháp, Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến thời kỳ khó khăn nhất của các phong trào cứu nước cũng như sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trước nhiệm vụ lịch sử giải phóng dân tộc. Người đã thể hiện niềm tin và khát vọng mãnh liệt về một nền công lý đích thực và chân chính cho Nhân dân Việt Nam, đó là độc lập, tự do.

Ngày 17/6/1924, Nguyễn Ái Quốc viết bài “Những cái tốt đẹp của nền văn minh Pháp” đăng trên tập san Inprekorr, tiếng Pháp, số 32 nhằm lên án mạnh mẽ nền công lý thực dân giả tạo, hà khắc, tàn bạo, phi nhân tính của thực dân Pháp tại các nước thuộc địa, từ đó, thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân các thuộc địa nói chung, dân tộc ta nói riêng, đó là: “Lễ độ: Khuôn phép thực dân muốn rằng, bất cứ người dân bản xứ nào, dù địa vị, tuổi tác ra sao, dù nam hay nữ đều phải cúi đầu kính cẩn chào người Âu. Người ta từng thấy ở Đông Dương, ở Mađagátxca những người dân bản xứ bị ngược đãi, đánh đập và bị bỏ tù, chỉ vì đã quên tỏ dấu tôn kính đó trước đức uy nghiêm của các vị đi khai hóa”[1] thực dân xâm lược.   

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công lý được sớm hình thành và phát triển từ giai đoạn Người tìm tòi và khảo nghiệm về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam. Khát vọng về công lý và hòa bình đã phát triển xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Nguyễn Ái Quốc nói về sự “rộng lượng” của quân xâm lược thực dân Pháp, đó là ở Đông Dương, thường nhân dịp đi chơi của một ông quan lớn, “hoặc tiếp đón một phái viên của nền cộng hòa, thì các quan cai trị đều có mở “lạc quyên”. Các quan đã dùng cách như sau: Quan lớn cai trị cứ việc dựa theo dân số và thuế bạ của tỉnh mà quy định số tiền cần thiết cho cuộc lễ, nhân số tiền đó lên gấp ba, gấp bốn hay gấp năm lần, định ngày nộp… Số tiền bị nhân lên của cuộc lạc quyên ép buộc thì dùng để “tỏ lòng tôn kính các bậc đại nhân… Nông dân cứ è cổ đóng các thứ phụ thu luôn luôn như thế”[2], nên đời sống nông dân nước ta dưới thời thuộc Pháp ngày càng cơ cực, xơ xác.

Nguyễn Ái Quốc vạch trần nền công lý thuộc địa, tính chất giả tạo về tự do, bình đẳng, bác ái của thực dân Pháp khi tiến hành xâm lược, cai trị, bóc lột các thuộc địa nói chung, Việt Nam nói riêng, đó là “các công dân Pháp phải làm quân dịch mười tám tháng; dân bản xứ các thuộc địa thì buộc phải phục vụ ba, bốn năm dưới ngọn cờ … mà rốt cuộc người ta đã nhân danh nó để nhập vào nước họ rượu cồn, thuốc phiện, chế độ lao dịch, chế độ bốc vác nặng nề, chế độ dân bản xứ và sự cướp đoạt. Trong lúc người bản xứ bị tù đày vì những duyên cớ vu vớ thì bọn thực dân và bọn quan cai trị phạm tội giết người, hối lộ, mua bán chức tước, ăn cắp, vẫn nhẹ bước thang mây”[3] tức là vô tội.

Để tố cáo nền công lý giả tạo, hà khắc, phi nhân tính của thực dân Pháp tại các nước thuộc địa, đồng thời, tiếp tục thể hiện khát vọng độc lập, tự do của dân tộc, Nguyễn Ái Quốc bóc trần chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp ở các thuộc địa và nước ta: “Một ngạn ngữ nói rằng “lao động là tự do”. Vậy nên dân bản xứ buộc phải làm lao động khổ sai. Mới đây, Thượng nghị viện Pháp đã trịnh trọng thông qua bản tường trình của viên toàn quyền xứ Đông Phi thuộc Pháp. Bản thuyết trình đó nói rằng “cần phải tránh những ảo tưởng cũng như những công thức; rằng sản xuất bông là một vấn đề của Nhà nước; rằng muốn đạt kết quả thì phải bắt buộc dân bản xứ trồng bông”. Bằng phương pháp đó, các thuộc địa, hàng năm phải cung cấp cho nước Pháp 10.000 tấn bông. Phương pháp đó đã từng được dùng ở Tây Phi thuộc Pháp đối với vấn đề ca cao… Người ta cũng đã áp dụng phương pháp đó đối với vấn đề bông và năm 1916 đã thu được tại vùng Bờ Biển Ngà 600 tấn bông”[4]. Nguyễn Ái Quốc chua xót thân phận người dân thuộc địa và nhận định: “Nước Pháp dĩ nhiên vẫn là kẻ giải phóng cho loài người và là chiến sĩ tiền phong trong công cuộc hủy bỏ chế độ nô lệ”[5].

Để tăng cường cai trị, bóc lột các thuộc địa, làm giàu cho giới tư sản Pháp, với “mục đích nhằm đạt tới dĩ nhiên không phải là giết cho được nhiều người phiến loạn, mà là nhanh chóng làm cho họ phải phục tùng. Với sự quá ư ân cần chăm sóc đó, mà từ năm 1919, nghĩa là sau khi “công lý” và “chính nghĩa” thắng lợi trên thế giới thì ở Marốc người ta đã giết hại 800 lính Pháp, 5.000 người Môrơ để sáp nhập 72.700 hecta ruộng đất cướp đoạt của người dân Marốc vào nước Pháp”[6].

Kỷ niệm 100 năm bài viết “Những cái tốt đẹp của nền văn minh Pháp” của Nguyễn Ái Quốc (17/6/1924-17/6/2024) là dịp để mỗi người dân Việt Nam trong và ngoài nước tưởng nhớ đến công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu đã kiên trì đấu tranh đòi chân lý của độc lập, tự do cho các dân tộc trên thế giới nói chung, nước ta nói riêng đầu thế kỷ XX. Đồng thời, một cách khái quát hơn, đồng chí Phạm Văn Đồng nhận định “Hồ Chủ tịch là người thu góp tinh hoa của Việt Nam và của thế giới để lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Tám và sáng lập chế độ dân chủ cộng hòa”[7] vào năm 1945.

[1], [2], [3], [4], [5], [6] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, tr.291; tr.292; tr.292; tr.293; tr.293; tr.293-294.

Phạm Văn Đồng (1976), Hồ Chủ tịch - Tinh hoa của dân tộc, lương tâm của thời đại, Nxb Chính trị quốc gia, tr. 25.

 

Lê Quang Cần

 

 

Bản in
  • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

    Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  • Thượng úy Vi Hữu Toàn với mô hình “Khéo tuyên truyền, khéo vận động, khéo tổ chức”

    Thượng úy Vi Hữu Toàn với mô hình “Khéo tuyên truyền, khéo vận động, khéo tổ chức”

  • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

    Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

    Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • Hôm nay:   24978
  • Tháng hiện tại:   414661
  • Tổng lượt truy cập:   8047116