Kỷ niệm 135 năm Ngày thành lập Quốc tế II (14/7/1889-14/7/1914) - Vai trò của Ăngghen đối với sự ra đời của Quốc tế II

13/07/2024 19:48:02 1245      Chọn cỡ chữ A a  

Cách đây 135 năm, ngày 14/7/1889, Quốc tế xã hội chủ nghĩa (gọi tắt là Quốc tế II) được thành lập. Quốc tế II ra đời gắn liền với công lao và vai trò của Ăngghen, Người “vừa là nhà sáng lập, vừa là lãnh tụ kiệt xuất và “là linh hồn của Quốc tế II”. Năm 1889, “phong trào công nhân quốc tế có nguy cơ bị chia rẽ”, Ăngghen đã tiến hành tổ chức Đại hội công nhân quốc tế họp ở Pari (Pháp) ngày 14/7/1889 để thành lập ra một tổ chức quốc tế mới - Quốc tế xã hội chủ nghĩa (Quốc tế II). Dự Đại hội có 395 đại biểu từ 20 nước trên thế giới. Khẩu hiệu trung tâm của Đại hội là ''Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!”.

Phạm vi ảnh hưởng của Quốc tế II đối với phong trào cộng sản và công nhân thế giới cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (Ảnh tư liệu lịch sử)

Quốc tế II ra đời trong hoàn cảnh sau khi C.Mác qua đời, Quốc tế I tan rã, trung tâm cách mạng thế giới chuyển từ Pháp sang Đức. Phong trào đấu tranh của công nhân Đức đã thực hiện vai trò đi đầu trong phong trào công nhân châu Âu. Đến cuối thế kỷ XIX, phong trào công nhân quốc tế phát triển thành cao trào đấu tranh rộng lớn, bãi công và đấu tranh nghị trường trở thành hình thức đấu tranh quan trọng ở Mỹ, Anh, Nga, Pháp… Phong trào nổ ra, vừa rộng lớn vừa gay gắt, đã làm kinh tế tư bản bị thiệt hại nặng nề. Giai cấp tư sản và chính phủ tư sản đã dùng mọi biện pháp để đàn áp phong trào. Ngày 01/5/1886, trên 40 nghìn công nhân thành phố Chicagô (Mỹ) đã rầm rộ xuống đường biểu tình. Chính quyền tư sản Mỹ đã cho lực lượng cảnh sát đàn áp đẫm máu. Ở châu Âu, những cuộc bãi công diễn ra rất quyết liệt, tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân mỏ ở Pháp năm 1889, chính quyền tư sản Pháp rất hoảng sợ đã cho quân đội đàn áp khốc liệt cuộc bãi công... Từ phong trào đấu tranh cách mạng đã xuất hiện những tổ chức cơ bản của giai cấp công nhân (như tổ chức công đoàn, tổ chức đảng, tổ chức quốc tế) và ba hình thức nghiệp đoàn của giai cấp công nhân ra đời (như tổ chức công liên, công đoàn thuộc chính đảng của giai cấp vô sản và công đoàn chịu ảnh hưởng của bọn vô chính phủ); thể hiện cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đã có bước phát triển mới, đấu tranh có tổ chức. Trên cơ sở đó, Đảng của giai cấp công nhân ra đời ở nhiều nước, tổ chức công đoàn phát triển đúng hướng. Đây là bước tiến mới, quan trọng của phong trào công nhân và đặt ra vấn đề cấp thiết thành lập một tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân. Đáp ứng yêu cầu khách quan đó, Đảng Xã hội Dân chủ Đức, Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Áo và Đảng của những người không có quyền bầu cử Hungari lần lượt ra đời. Các đảng này có uy tín trong công nhân và tầng lớp lao động, chính quyền tư sản ở các nước này lo sợ trước sự lớn mạnh và uy tín của Đảng nên đã dùng nhiều thủ đoạn để chống lại. Tuy nhiên, chính sự ra đời và hoạt động mạnh mẽ của các đảng xã hội dân chủ này đã dẫn đến một loạt chính đảng của giai cấp công nhân ở các nước khác lần lượt ra đời. Kết quả, đến cuối thế kỷ XIX, ở hầu hết các nước có phong trào công nhân đều đã có Đảng xã hội chủ nghĩa hoặc Đảng xã hội dân chủ. Đây là một bước tiến quan trọng của phong trào công nhân quốc tế, giai cấp vô sản đã thực sự trở thành một giai cấp độc lập về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các đảng đã khẳng định rằng, để thực hiện nhiệm vụ lịch sử của giai cấp vô sản và lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, việc giành chính quyền chỉ là mục tiêu trước mặt. Muốn giải phóng triệt để người lao động, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn thì phải thủ tiêu chế độ tư hữu, thiết lập chế độ công hữu. Các đảng cũng đã thấy được sự cần thiết phải xây dựng một tổ chức quốc tế mới của giai cấp vô sản để chỉ đạo và đoàn kết phong trào công nhân quốc tế. 

Trước sự lớn mạnh và nguy cơ bị đàn áp của các đảng trên, những người theo chủ nghĩa Mác, dưới sự lãnh đạo của Ăngghen, đã vạch ra đường lối xây dựng một tổ chức quốc tế mới theo các nguyên tắc tổ chức và hành động đúng đắn. Chủ trương thành lập tổ chức quốc tế được Đảng Xã hội Dân chủ Đức nêu ra tại Đại hội Xanhganlen tháng 10/1887. Những người lãnh đạo mác xít trong phong trào công nhân Pháp được trao quyền đứng ra triệu tập Đại hội quốc tế ở Pari. Đảng Công nhân Pháp tham gia tích cực vào việc chuẩn bị đại hội. Trong khi đó, tại cuộc họp công đoàn ở Luân Đôn năm 1888, phái “Khả năng” cũng được ủy quyền triệu tập một đại hội quốc tế của giai cấp công nhân. Tình huống đặc biệt đã xuất hiện là tại thủ đô Pari, sẽ diễn ra đồng thời hai đại hội công nhân quốc tế. Một đại hội theo nhu cầu của phong trào công nhân và sáng kiến của những người xã hội chủ nghĩa cách mạng, những người mác xít. Một đại hội do phái “khả năng'' (theo chủ nghĩa cơ hội, cải lương) khởi xướng. Đây là cuộc đấu tranh của những người mác xít chống chủ nghĩa cơ hội, cải lương diễn ra quyết liệt ngay từ quá trình chuẩn bị Đại hội; không phải là một đại hội bình thường mà là đại hội thành lập một tổ chức quốc tế mới thay thế Quốc tế I đã tan rã. Nguy cơ xuất hiện là tổ chức đó có thể rơi vào tay bọn cải lương, cơ hội.

Ph. Ăngghen (1820-1895) - Nhà lý luận lỗi lạc, chiến sĩ cách mạng vĩ đại đã sáng lập ra Quốc tế II ngày 14/7/1889 (Ảnh tư liệu)

Do nắm bắt và đánh giá đúng đắn, kịp thời tình hình cụ thể, Ăngghen đã triển khai công tác tổ chức rộng lớn, thúc đẩy những nhà lãnh đạo Đảng Công nhân Pháp tích cực hoạt động hơn, giải thích rõ cho những nhà lãnh đạo Đảng Xã hội Dân chủ Đức về sự cần thiết phải tích cực tham gia chuẩn bị đại hội, vạch rõ tính chất nguy hiểm của ý định thống nhất hai đại hội. Ăngghen tiến hành thu thập chữ ký và ra lời kêu gọi triệu tập Đại hội. Việc làm đó của Ăngghen đã được sự đồng tình ủng hộ của các nhóm xã hội chủ nghĩa ở châu Âu, đặc biệt là các nhà hoạt động nổi tiếng. Ăngghen đã vạch ra kế hoạch hành động và biện pháp tổ chức, theo dõi tình hình thực hiện. Vì vậy, Đại hội công nhân quốc tế được khai mạc tại Pari ngày 14/7/1889 với 395 đại biểu từ 20 nước trên thế giới tham dự. Khẩu hiệu trung tâm của Đại hội là ''Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”, đánh dấu giai cấp công nhân thế giới trưởng thành về lý luận chính trị và tổ chức, tuyên bố thành lập Quốc tế xã hội chủ nghĩa (còn gọi là Quốc tế II). Trong lời khai mạc Đại hội khẳng định: “Các đại biểu khắp châu Âu, châu Mỹ tập hợp tại đây đoàn kết lại không phải biến ngọn cờ ba màu, hay ngọn cờ dân tộc nào khác mà đoàn kết dưới ngọn cờ đỏ của giai cấp vô sản quốc tế''. Theo Ăngghen: ''... Đại hội của chúng ta là đại hội của những người xã hội chủ nghĩa thống nhất, còn đại hội kia là đại hội của những người không đi xa hơn chủ nghĩa công liên... Vì việc phân chia thành hai phe dưới hai ngọn cờ khác nhau đã diễn ra không có chúng ta tham dự, cho nên chúng ta phải bảo vệ danh dự của ngọn cờ xã hội chủ nghĩa''. 

Không chỉ có vai trò to lớn trong công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Quốc tế II, Ăngghen còn có đóng góp to lớn trong việc vạch ra phương hướng hoạt động của Quốc tế II và đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong phong trào công nhân. Qua 25 năm tồn tại (từ khi thành lập ngày 14/7/1889 đến khi Chiến tranh thế giới lần thứ nhất năm 1914 nổ ra), Quốc tế II hoạt động theo hình thức đại hội và đã tiến hành 09 kỳ đại hội. Ngay từ đại hội thành lập, Ăngghen đã xác định con đường đấu tranh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong thời gian tới là đấu tranh chính trị và đấu tranh kinh tế. Ăngghen cho rằng, vào thời kỳ đó, hình thức đấu tranh vũ trang đã dần trở nên không còn phù hợp nữa, do chủ nghĩa tư bản đang không ngừng sử dụng vũ lực để đàn áp các cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản; đồng thời, với sự hình thành các đảng chính trị của công nhân, hình thức đấu tranh chính trị, đấu tranh nghị trường hợp pháp sẽ có tác dụng to lớn hơn. Hình thức này cũng sẽ có tác dụng nâng cao trình độ giác ngộ, trình độ văn hoá của giai cấp công nhân. Ăngghen viết: "Số phiếu ngày càng tăng lên đều đặn và cực kỳ nhanh chóng, mà làm tăng thêm lòng tin chắc chắn của công nhân vào thắng lợi, đồng thời, cũng làm tăng thêm nỗi khiếp sợ của kẻ địch... Bằng cổ động tuyển cử, nó cung cấp cho chúng ta một phương tiện vô song để tiếp xúc với quần chúng nhân dân ở những nơi mà họ còn xa chúng ta...”[1]. Do đó, “sử dụng chế độ đầu phiếu phổ thông một cách có hiệu quả như vậy, là giai cấp vô sản đã vận dụng một phương thức đấu tranh hoàn toàn mới và phương thức đó ngày càng phát huy tác dụng”[2]. Từ quan điểm này của Ăngghen, đại hội đã ra nghị quyết về thủ tiêu quân đội thường trực và đấu tranh rộng rãi nhằm yêu cầu những quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân như: Ngày làm việc 08 giờ, tăng lương cho công nhân, hủy bỏ chế độ trả lương bằng hiện vật… Và để biểu dương sức mạnh đoàn kết của giai cấp công nhân, đại hội quyết định lấy ngày 01/5 hằng năm làm ngày hội truyền thống của giai cấp công nhân - Ngày Quốc tế lao động.

Mục đích cuối cùng của giai cấp công nhân là giành lấy chính quyền, xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản. Ăngghen cho rằng, công nhân toàn thế giới cần đoàn kết chặt chẽ để chống lại sự thống trị của chủ nghĩa tư bản và giai cấp vô sản cần sử dụng quyền lực chính trị của mình để đấu tranh tự giải phóng mình khỏi chế độ lao động làm thuê. Giai cấp công nhân phải nhận thức được rằng mục tiêu của đấu tranh không chỉ là "tiền lương cao hơn và ngày làm việc ngắn hơn bằng cách đấu tranh với từng chủ xí nghiệp"[3] đơn lẻ, mà phải là "giành được quyền chính trị, giành được nghị viện"[4]. Quốc tế II đã thể hiện được vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân, đấu tranh kinh tế và đấu tranh chính trị và chỉ rõ chủ nghĩa cộng sản khoa học là cơ sở tư tưởng của phong trào công nhân xã hội chủ nghĩa:  ''Sự nghiệp giải phóng lao động và toàn thể nhân loại chỉ có thể đạt được do giai cấp vô sản đã được tổ chức lại, với tư cách là một giai cấp, trên phạm vi quốc tế; giai cấp ấy phải giành lấy chính quyền để thực hiện việc tước đoạt tư sản và biến tư liệu sản xuất thành sở hữu công cộng''.

Về đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong phong trào công nhân: Chủ nghĩa cơ hội ra đời cùng với quá trình hình thành và phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Sau khi Quốc  tế I giải tán, những kẻ theo chủ nghĩa cơ hội vẫn hoạt động mạnh mẽ, gây ra sự phân hóa trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nhiều quốc gia Châu Âu như: chủ nghĩa cơ hội trong đảng Dân chủ xã hội Đức do Phônmarơ đứng đầu; phái Khả năng ở Pháp; Liên đoàn dân chủ xã hội ở Anh… Trước nguy cơ tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân có thể bị bọn cơ hội thao túng, Ăngghen đã vạch rõ bản chất thân tư sản của bọn theo chủ nghĩa cơ hội và sự nguy hiểm của ý định thống nhất hai đại hội. Ăngghen kết luận, chủ nghĩa cơ hội là tàn dư tư tưởng tư sản, tiểu tư sản trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; là sự hy sinh lợi ích cơ bản lâu dài của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích trước mắt của một nhóm nhỏ. Về kinh tế, chúng phản ánh sự phụ thộc của giai cấp công nhân vào giai cấp tư sản, chúng chỉ muốn đem lại lợi ích cho tầng lớp "công nhân quý tộc" bằng sự thỏa hiệp, liên minh với chủ nghĩa tư bản. Về chính trị, chúng sẵn sàng thỏa hiệp khi có lợi, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân có thể giành chiến thắng bằng con đường hòa bình. Ăngghen viết: “Người ta tự lừa dối mình và lừa dối đảng rằng, xã hội hiện nay đang dần dần phát triển thành chủ nghĩa xã hội...”[5]. Chủ nghĩa cơ hội là mối nguy hại của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là chính trị thỏa hiệp, cải lương, hợp tác vô nguyên tắc, trái với lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 

Đến năm 1895, khi Ăngghen qua đời Quốc tế II mới trải qua 03 kỳ đại hội, những kẻ theo chủ nghĩa cơ hội, hữu khuynh đã lợi dụng cơ hội này để bành trướng hoạt động của mình và trở thành lãnh tụ trong phong trào công nhân. Chúng không tách ra khỏi phong trào mà dần hướng phong trào công nhân đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa, chệch hướng tư tưởng của chủ nghĩa Mác và Ăngghen. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, bọn cơ hội đã hoàn toàn chiếm ưu thế, đánh dấu sự phá sản của Quốc tế II.

Quốc tế II ra đời có ý nghĩa lịch sử quan trọng đặc biệt, khôi phục được tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân, tiếp tục giương cao ngọn cờ đấu tranh cho sự thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế đấu tranh hợp pháp đòi cải thiện đời sống, tiền lương và ngày lao động. Đồng thời, nó thể hiện rõ vai trò của Ăngghen trong thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân. Tư tưởng về đoàn kết những người lao động trong một tổ chức quốc tế thống nhất vừa bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, vừa tập hợp được lực lượng to lớn để thúc đẩy sự thành lập chính đảng vô sản ở các quốc gia.

Trong bối cảnh hiện nay, bài học về đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, bảo vệ chủ nghĩa Mác của Ăngghen vẫn còn giá trị to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Thực chất những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một bộ cán bộ, đảng viên chính là những đặc điểm của chủ nghĩa cơ hội. Do bản thân những cán bộ, đảng viên này thiếu tu dưỡng rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ vụ lợi, lợi ích nhóm. Vì vậy, phòng, chống tư tưởng cơ hội chính trị và các phần tử cơ hội trong nội bộ, bảo vệ lý tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết của toàn Đảng và toàn dân ta. Mặc dù 135 năm đã đi qua, nhưng những cống hiến vĩ đại của Ăngghen đối với sự ra đời của Quốc tế II và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Đánh giá về công lao của Ăngghen với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, V.I.Lênin viết:  “Sau C.Mác, Ăngghen là nhà bác học và người thầy lỗi lạc nhất của giai cấp vô sản hiện đại trong toàn thế giới văn minh”.

Ghi chú:

[1] C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 22, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.768.

[2] C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 22, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.769.

[3], [4] C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 22, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.591.

[5] C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 22, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.345.

Lê Sơn

Bản in
  • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

    Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  • Thượng úy Vi Hữu Toàn với mô hình “Khéo tuyên truyền, khéo vận động, khéo tổ chức”

    Thượng úy Vi Hữu Toàn với mô hình “Khéo tuyên truyền, khéo vận động, khéo tổ chức”

  • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

    Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

    Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • Hôm nay:   31105
  • Tháng hiện tại:   420787
  • Tổng lượt truy cập:   8053241