Năm 1939, phe phát xít phát động cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, các thế lực phản động (Tờrốtxkít) ở nhiều nước, trong đó, có Việt Nam gia tăng hoạt động chống phá các tổ chức cách mạng đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, chống chủ nghĩa thực dân, chống phát xít xâm lược… Trước tình hình đó, ngày 10/5/1939, với bút danh P.C.LIN tại Quế Lâm, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc viết “Thư từ Trung Quốc về chủ nghĩa Tờrốtxkít” để chuyển về Việt Nam nói riêng, các nước đứng trước nguy cơ chiến tranh thế giới và Quốc tế cộng sản nói chung.
Với kinh nghiệm hoạt động quốc tế phong phú và sự nhạy bén về chính trị, Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận rõ bản chất và mưu đồ của những phần tử Tờrốtxkít. Bởi chủ nghĩa Tơrốtxky và những phần tử Tờrốtxkít đã phá hoại phong trào cách mạng ở nhiều nước, như: Liên Xô, Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha và trong Quốc tế cộng sản. Khi hoạt động ở Trung Quốc, Người viết thư gửi Trung ương Đảng ở trong nước để trao đổi nhiều vấn đề về đường lối, chính sách của Đảng, trong đó, có đề cập đến việc chống lực lượng phản động Tờrốtxkít.
Ở Việt Nam, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (năm 1930), một số người theo xu hướng Tờrốtxkít chủ yếu từ Pháp về mưu đồ lập một đảng riêng để chống lại đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản với những khẩu hiệu “chống đế quốc, chiến tranh…” để lừa bịp, lôi kéo quần chúng, làm nhân dân lầm tưởng họ là những người cách mạng. Cuộc đấu tranh chống thế lực thù địch là những phần tử Tờrốtxkít được Đảng ta tiến hành kiên quyết, kịp thời vào những năm 1936-1939, không những có ý nghĩa bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ đường lối, công tác tổ chức cán bộ của Đảng, mà còn củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng lúc bấy giờ. Để kịp thời phê phán và chống lại sự phá hoại của nhóm Tờrốtxkít ở Việt Nam, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã viết tác phẩm “Tờrốtxkít và phản cách mạng” với bút danh Thanh Hương. Cuốn sách được Tiền Phong thư xã xuất bản tại Sài Gòn năm 1937. Trong cuốn sách, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã trình bày hệ thống những quan điểm phản động của Tờrốtxkít và sự nguy hại của lý thuyết đó đối với phong trào cách mạng vô sản thế giới, đối với cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ của các nước thuộc địa. Cuốn sách cũng công khai phê phán những nhân vật trong nhóm Tờrốtxkít ở Đông Dương đang phá hoại phong trào cách mạng do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo và việc họ đang ra sức lừa bịp, lôi kéo quần chúng. Tổng Bí thư Hà Huy Tập nêu rõ: Chủ nghĩa của Tờrốtxkít là một chi nhánh của chủ nghĩa phát xít[1].
Đầu thư, Nguyễn Ái Quốc viết: “Các bạn thân mến! Trước kia, chủ nghĩa Tờrốtxkít đối với tôi cũng như đối với nhiều người khác, hình như là một vấn đề tranh luận trong nội bộ … của Đảng Cộng sản Trung Quốc… Vấn đề chủ nghĩa Tờrốtxkít không phải là sự tranh cãi trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì giữa những người cộng sản và bọn Tờrốtxkít không có quan hệ gì với nhau”[2]. Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận diện, đánh giá lực lượng phản động Tờrốtxkít âm mưu thực hiện nhiều hành động phá hoại, chống lại các chính đảng cách mạng chân chính, vì độc lập, tự do cho các nước nói chung, Việt Nam nói riêng. Trước sự nguy hại của lực lượng tờrốtxkít đối với hòa bình, độc lập dân tộc của các quốc gia, Nguyễn Ái Quốc cho rằng: “Đây là một vấn đề liên quan đến toàn quốc, toàn dân: Một vấn đề chống lại Tổ quốc. Bọn phát xít Nhật và bọn phát xít nước ngoài đều biết rõ điều đó, bởi vậy chúng cố ý gây mối bất hòa để lừa gạt thiên hạ và làm mất uy tín của những người cộng sản, chúng làm cho người ta tưởng rằng những người cộng sản và bọn tờrốtxkít là cùng một cánh với nhau… Trong tất cả các nước, bọn tờrốtxkít đều dùng những tên gọi hoa mỹ để che giấu những công việc kẻ cướp bẩn thiểu của chúng. Chẳng hạn: Ở Tây Ban Nha, chúng gọi là “Đảng Công nhân thống nhất Mácxít”… Ở Nhật Bản, chúng gọi là “MEL” (đồng minh Mác, Ănghen, Lênin)… Chúng còn mưu toan chui vào Đảng Cộng sản Nhật Bản cố để phá hoại. Tôi cho rằng bọn Tờrốtxkít Pháp hiện giờ cũng đang tập hợp chung quanh nhóm “Cách mạng vô sản” và nhiệm vụ của chúng là phá hoại mặt trận nhân dân. Ở Trung Quốc, bọn Tờrốtxkít liên kết với nhau chung quanh nhóm “Tranh đấu”, nhóm “chiến tranh chống Nhật và văn hóa” và nhóm “Cờ đỏ”[3] để chống Đảng Cộng sản Trung Quốc”.
Từ sự nhận diện, nhận xét, đánh giá của Nguyễn Ái Quốc về chủ nghĩa Tờrốtxkít, Người đi đến kết luận: “Bọn Tờrốtxkít không chỉ là kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản, mà còn là kẻ thù của nền dân chủ và tiến bộ. Đó là bọn phản bội và mật thám tồi tệ nhất”[4]. Cuối thư, Người viết: “Mong sớm được gặp lại các bạn”[5] để lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến lên. Trong phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương ở Việt Nam (1936-1939), những phần tử Tờrốtxkít đã công khai phá hoại đường lối của Đảng Cộng sản Đông Dương, lôi kéo, lừa bịp nhân dân với những khẩu hiệu “tả” khuynh. Từ nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc đề nghị các đồng chí trong Đảng cần phải cảnh giác đối với những phần tử này: “Đối với bọn Tờrốtxkít, không thể có thỏa hiệp nào, một nhượng bộ nào. Phải dùng mọi cách để lột mặt nạ chúng làm tay sai cho chủ nghĩa phát xít, phải tiêu diệt chúng về chính trị”[6]. Hơn một năm sau, ngày 28/01/1941, Nguyễn Ái Quốc từ Trung Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, tiến hành cuộc vận động cách mạng tháng Tám năm 1945.
“Thư từ Trung Quốc về chủ nghĩa Tơrốtxki” của Nguyễn Ái Quốc chuyển về trong nước để các đồng chí lãnh đạo cách mạng vận dụng vào điều kiện ở Việt Nam. Tháng 7/1939, trong tác phẩm “Tự chỉ trích”, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã chỉ rõ vấn đề: “Sau cuộc tuyển cử Hội đồng quản hạt, các tầng lớp nhân dân có quan tâm đến thời cuộc trong xứ đều bàn luận về kết quả cuộc tuyển cử, về những nguyên nhân đã làm cho số Mặt trận dân chủ của nhóm Dân chúng đưa ra bị thất bại, còn số tờrốtxkít: Thâu, Hùm, Thạch, được đắc cử ở quận nhì”[7]. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã phân tích các nguyên nhân thất bại trong tuyển cử của những ứng cử viên của Mặt trận Dân chủ: “Về cuộc thất bại tuyển cử vừa qua, ta còn cần vạch ra một nguyên nhân rất quan trọng, ấy chính là sự khinh thường nạn tờrốtxkít, sự khinh thường này đã thành một cái bệnh ăn sâu trong đầu óc nhiều đồng chí ta. Chúng ta chẳng phải những kẻ thấy thất bại sơ sơ là đâm hoảng hốt bi quan, song ta phải có can đảm mở to mắt ra nhìn sự thật”[8]. Tổng Bí thư nêu rõ bản chất và thủ đoạn của những phần tử Tờrốtxkít: “Bọn Tờrốtxkít, xét đến cốt tủy của chúng thì chúng chỉ gồm những cặn bã của phong trào nhóm họp nhau để chống cộng sản, chống cách mệnh, chia rẽ và phá hoại phong trào quần chúng. Nhưng vì chế độ áp bức bóc lột tàn nhẫn của bọn tư bản phản động, nhờ những câu “cách mệnh cực tả”, nhờ che đậy bằng trăm nghìn mặt nạ nên bọn Tờrốtxkít có thể phỉnh phờ lừa gạt được một số trí thức tiểu tư sản, mà ngay cả một số thợ thuyền quá nóng nảy”[9]. Trên địa bàn cả nước, nhất là “ở Nam Kỳ, đặc biệt ở Sài Gòn, Chợ Lớn, chúng lại nhờ núp dưới bóng cờ cộng sản mấy năm trước mà kiếm được ít nhiều ảnh hưởng. Hiện giờ chúng đang hết sức len lõi trong quần chúng, nhiều khi mạo nhận là cộng sản để chia rẽ”[10] cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Ngày nay, “Thư từ Trung Quốc về chủ nghĩa Tờrốtxkít” của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc về nhận diện, đánh giá, đấu tranh đối với các lực lượng phản động trong và ngoài nước núp dưới bóng các tổ chức quốc tế lợi dụng vấn đề nhân quyền, tôn giáo, dân tộc… nước ta để xuyên tạc, bóp méo sự thật các chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
[1] Nguyễn Trọng Phúc (2019), Đấu tranh chống thế lực tơ-rốt-xkít bảo vệ đường lối của Đảng (1930-1945) và bài học cho đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa dân túy hiện nay (https://www.tapchicongsan.org.vn/tin-dau-tranh-phan-bac-luan-dieu-sai-trai-thu-dich/-/asset_publisher/s5L7xhQiJeKe/content/-au-tranh-chong-the-luc-to-rot-xkit-bao-ve-uong-loi-cua-ang-1930-1945-va-bai-hoc-cho-au-tranh-chong-chu-nghia-co-hoi-chu-nghia-dan-tuy-hien-nay).
[2], [3], [4], [5], [6] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, tr.153; tr.153-154; tr.154; tr.155; tr.167.
[7], [8], [9], [10] Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, tr.621; tr.629; tr.629-630; tr.630.
Lê Quang Cần