Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (07/5/1954-07/5/2024), việc tiếp tục nghiên cứu từ nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau để cùng làm nên thắng lợi quân sự oanh liệt đó dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được đặt ra đối với chuyên gia, nhà khoa học, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Một trong những vấn đề nghiên cứu cần thiết đó là “Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo công tác tuyên truyền hướng về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và giáo dục lòng yêu nước đối với người dân Việt Nam ngày nay”.
* Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác tuyên tuyền cách mạng
Theo từ điển tiếng Việt: Tuyên truyền là giải thích rộng rãi để thuyết phục người tán thành, làm theo (tuyên truyền đường lối, chính sách). Tuyên truyền viên là người chuyên làm công tác tuyên truyền [1]. Đồng thời, tuyên truyền là một hoạt động xã hội đặc biệt, nó tác động đến tâm tư tình cảm, nhận thức con người, từ đó hướng dẫn, thúc đẩy hành động con người theo nội dung, mục đích tuyên truyền. Tuyên truyền là truyền bá, là giáo dục nhằm làm chuyển biến và nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, xây dựng niềm tin, thúc đẩy hành động một cách tự giác, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ tuyên truyền đề ra. Tuyên truyền là phân tích, giải thích, nói về một chủ trương, đường lối, chính sách hoặc một nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước, của một ngành, một địa phương, một đoàn thể, một giới… trong từng giai đoạn, từng thời kỳ cách mạng nhất định đến quần chúng để cổ vũ và hướng dẫn hành động cách mạng của quần chúng [2]. Do đó, lãnh đạo công tác tuyên truyền là hoạt động mang tính định hướng của tổ chức đảng, Nhà nước đối với đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật do Đảng, Nhà nước đề ra trong từng giai đoạn cách mạng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà chính trị xuất chúng, uyên bác, nhà tuyên truyền lỗi lạc của cách mạng Việt Nam. Do đó, Người luôn chú trọng công tác tuyên truyền các hoạt động cách mạng của Đảng, nhất là về giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Theo Người: “tư tưởng không đúng thì công tác ắt sai lầm”[3]. Bằng sự trải nghiệm hoạt động cách mạng nhiều nơi trên thế giới, khi đề cập đến hoạt động lãnh đạo của Đảng, Người cho rằng: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”[4]. Từ thực tiễn hoạt động, lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm công tác tuyên giáo - tuyên huấn là một trong các nhiệm vụ quan trọng, một lĩnh vực trọng yếu của Đảng. Bác Hồ luôn coi trọng xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, tuyên giáo với vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng. Khi đề cao vai trò công tác tuyên huấn, tuyên giáo, tuyên truyền, giáo dục, Người nhấn mạnh: “Nhiệm vụ công tác tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: Một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào. Một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”[5]. Để hoàn thành các nhiệm vụ này, người làm công tác tư tưởng phải thấm nhuần tính Đảng là nguyên tắc, là nền tảng của công tác tuyên huấn, tuyên giáo, tuyên truyền, nó bảo đảm cho các hoạt động tuyên giáo của Đảng giữ vững xuyên suốt lập trường giai cấp công nhân, phục vụ Nhân dân; đảm bảo tính khoa học và luôn bám sát thực tiễn khách quan của các sự vật, hiện tượng xã hội, lấy đó làm cơ sở giải thích, minh chứng cho Nhân dân để họ hiểu, tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời không lâu, ngày 01/8/1930 Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ mồng 1 tháng Tám”[6]. Đây là tài liệu sớm và duy nhất còn lưu lại đến ngày nay với tên gọi “Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu được đảng viên, cán bộ tuyên truyền rộng rãi, tạo được tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01/8 trở thành mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng từ khi thành lập đến ngày nay. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất. Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi”[7].
Trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, việc xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo thực sự có đức, có tài “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”[8] giữ vai trò hết sức quan trọng. Từ đó, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thực”[9] đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.
Ngày nay, Đảng lãnh đạo công tác tuyên giáo tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, nhất là các sự kiện cách mạng nói chung, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
* Công tác tuyên truyền hướng về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 của Trung ương Cục miền Nam
Để công tác tuyên truyền hướng về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, từ nửa sau năm 1953, Trung ương Cục miền Nam đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện … liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, người dân Nam Bộ, trong đó, có tỉnh Biên Hòa. Tập trung công tác tuyên truyền, vận động về binh địch vận, vận động binh lính Âu Phi trong quân đội thực dân Pháp phản đối chiến tranh, chống hành quân… góp phần hạn chế sự tập trung lực lượng càn quét, bố ráp của địch vào vùng căn cứ, vùng giải phóng, vùng sau lưng địch… Đặc biệt, công tác tuyên truyền này góp phần quan trọng việc ngăn chặn hiệu quả sự vơ vét sức người, sức của của thực dân Pháp từ miền Nam ra chiến trường Bắc Bộ, nhất là chiến trường Điện Biên Phủ.
Ngày 12/8/1953, Trung ương Cục miền Nam ban hành Chỉ thị số 25/CT-TUC về “đối phó với những âm mưu sắp tới của địch ở vùng tạm bị chiếm” với yêu cầu phải tăng cường việc tuyên tuyền vạch mặt nạ những âm mưu phản động của giặc cho Nhân dân hiểu để khỏi mắc mưu giặc. Đặc biệt phải vạch mặt nạ những trò hề độc lập và dân chủ giả hiệu của bọn Pháp - Mỹ. Tăng cường việc giải thích trong khối Cao Đài, Hòa Hảo, trong giới tư sản, trí thức để tranh thủ Nhân dân về với cách mạng. Công tác tuyên truyền phải biết dựa vào những lời tuyên bố gian xảo của giặc (như cho lập nghiệp đoàn, giảm tô, giảm tức, tạm cấp đất) mà vận động quần chúng đấu tranh hợp pháp hay bán hợp pháp từ thấp tới cao. Đó là cách vạch mặt nạ giặc có hiệu quả nhất. Và đó cũng là một dịp giáo dục Nhân dân đấu tranh và tổ chức cơ sở nhân dân[10].
Mặc dù Nam Bộ rất xa so với chiến trường Tây Bắc, nhất là Điện Biên Phủ, nhưng giữ vai trò quan trọng đối với hạn chế sự tập trung lực lượng trong quân đội Pháp để chúng chi viện ra chiến trường Bắc Bộ nói chung, Điện Biên Phủ nói riêng. Ngày 10/9/1953, Trung ương Cục miền Nam ban hành Nghị quyết số 01/NQ-TWC về “Hội nghị địch ngụy vận toàn Nam Bộ ngày 29/8/1953” nhằm phân tích, đánh giá âm mưu của Pháp - Mỹ và bù nhìn trong chính sách dùng người Việt đánh người Việt, tình hình binh lính ngụy đang có sự chuyển biến có lợi cho ta. Về công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Trung ương Cục miền Nam thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận thực chất còn nhiều hạn chế. Theo đó, Trung ương Cục cho rằng: “Việc tuyên truyền vận động nói chung không có một đường lối rõ rệt, mặc dù tuyên truyền đó, phần nhiều chỉ khơi gợi tình cảm gia đình, tình cảm yêu nước xuyên qua một vài bản nhạc hay một vài bài thơ mà không có đường lối, kế hoạch rõ rệt chạm vào từng sắc lệnh, không có một khẩu hiệu nhất định, linh động từng lúc, từng thời gian và nhằm vào đối tượng binh sĩ để tuyên truyền vận động. Cho nên việc tuyên truyền vận động của ta làm một cách hết sức hời hợt, yếu ớt, hoàn toàn bị động. Không biết căn cứ vào tư tưởng nguyện vọng và hiện trạng của lính ngụy để đặt kế hoạch tuyên truyền vận động từ thấp đến cao, không biết dựa vào những lời tuyên truyền lừa bịp của địch để phản tuyên truyền lại địch… Việc tuyên truyền vận động rất cô độc, hẹp hòi mà không biết gây cơ sở tổ chức bí mật và tiến hành cuộc vận động quảng đại quần chúng ngụy binh đấu tranh rộng rãi, thích hợp từ hình thức thấp đến hình thức cao để liên kết gây dựng cơ sở địch hậu… Việc tuyên truyền, vận động ngụy binh lại cũng không vào vùng tạm chiếm, mà không hiểu thực trạng chiến trường ta hiện nay là chiến trường du kích, cài răng lược có rất đông đảo gia đình ở vùng tự do có con đi lính hoặc ở vùng tạm chiếm, ta cần phải dựa vào các gia đình ấy ở vùng tự do đó để tuyên truyền giáo dục ngụy địch vận cho rộng rãi”[11].
Trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, Trung ương Cục miền Nam xác định Nam Bộ là kho nhân lực, vật lực dồi dào, đông người, nhiều của đối với thực dân Pháp, can thiệp Mỹ. Vì vậy, địch sẽ tìm mọi cách để vơ vét sức người, sức của miền Nam chi viện ra chiến trường Bắc Bộ nói chung, Điện Biên Phủ nói riêng. Chiến trường Nam Bộ lúc bấy giờ hầu hết binh lính địch là ngụy binh. Do đó, công tác tuyên truyền binh địch vận giữ vai trò rất quan trọng đối với chiến trường du kích và tạm chiếm của ta. Trung ương Cục miền Nam xác định phương châm hoạt động phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ là dùng đủ mọi hình thức tuyên truyền vận động, từ thấp đến cao, từ hợp pháp đến bất hợp pháp kết hợp với vận động chính trị với quân sự, làm việc tranh thủ chính trị làm chính và lấy dân vận làm gốc nhằm vào các sắc lính như bảo an, lính đóng đồn bót, Cao Đài, Hòa Hảo làm chủ yếu để vận động. Dùng đủ mọi hình thức tuyên truyền từ thấp đến cao. Công tác vận động ngụy binh phải có một chính sách toàn bộ từ việc tuyên truyền vận động cho đến tổ chức đấu tranh[12].
Qua thực tiễn chiến trường Nam Bộ, công tuyên truyền đối với ngụy binh cần phải được tiến hành kiên trì, kiên quyết, liên tục nhằm làm rối loạn hàng ngũ của địch, mở rộng căn cứ du kích, vùng giải phóng, chống địch càn quét, bố ráp vùng địch tạm chiếm, vùng tự do nhằm hạn chế sự tập trung lực lượng trong quân đội Pháp, can thiệp Mỹ, để chúng chi viện ra chiến trường Điện Biên Phủ. Từ đó, Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo: “Tăng cường công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền một cách chủ động và liên tục. Tuyên truyền chủ trương, chính sách của ta (gây căm thù yêu nước, ý thức giai cấp, thù bạn rõ ràng trên lập trường quốc tế cũng như trên lập trường dân tộc, chính sách đối với ngụy binh). Chúng ta phải đem chính nghĩa của ta để tuyên truyền, vạch rõ làm cho anh em ngụy binh nhận ra chính nghĩa, phi nghĩa, thấy rõ đâu là độc lập thực sự, đâu là độc lập giả hiệu; phân biệt ranh giới thù bạn trong phạm vi quốc tế và trong phạm vi quốc gia dân tộc để giác ngộ chúng, gây tinh thần căm thù yêu nước, tin tưởng ở thắng lợi của cuộc kháng chiến trong anh em lính ngụy. Đó là đường lối tuyên truyền đối với ngụy binh nói chung. Nhưng nói riêng đối với anh em binh sĩ ngụy binh hầu hết là bần cố nông, chúng ta phải kết hợp đường lối tuyên truyền với ý thức giai cấp, phổ cập chính sách của Đảng, Chính phủ. Đồng thời, chống luận điệu tuyên truyền của địch, những luận điệu tuyên truyền phản động của địch là: Chống cộng thân Mỹ, sợ Mỹ, tuyên tuyền chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi và gây uy thế cho bọn chính phủ bù nhìn với bộ mặt độc lập quốc gia giả hiệu, chia rẽ dân tộc và những thủ đoạn lưu manh hóa của Pháp - Mỹ và bù nhìn đối với ngụy binh”[13].
Trung ương Cục miền Nam xác định khẩu hiệu tuyên truyền cụ thể trong Thu Đông năm 1953: Thu Đông sắp đến, tiếng súng chiến dịch Thu Đông sắp nổ làm cho một hiện tượng phổ biến nhất trong hàng ngũ ngụy binh hiện nay là sợ “đi Việt Bắc” có những hiện tượng báo nguy cho địch là nhiều binh lính ngụy đào ngũ, sĩ quan ngụy sau khi ra trường muốn công tác ở cơ quan tham mưu, không muốn ra mặt trận, sợ đi Việt Bắc. Cho nên chúng ta phải có những khẩu hiệu cho sát đúng, thích hợp với đại đa số ngụy binh là “không đi Việt Bắc, đào ngũ trở về với gia đình, với kháng chiến”. Đó là khẩu hiệu của công tác ngụy vận trong thời gian sắp tới[14] đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng cả nước nói chung, Nam Bộ nói riêng với phương châm “tất cả cho Điện Biên Phủ toàn thắng”.
Trung ương Cục miền Nam cũng xác định hình thức tuyên truyền cách mạng trong thời kỳ bấy giờ là: Từ thấp đến cao, hợp pháp đến bất hợp pháp. Tuyên truyền theo hình thức hợp pháp là gây hình thức tuyên truyền miệng rộng rãi, sâu rộng kết hợp với hình thức bất hợp pháp là dùng ca nhạc, rải truyền đơn, dùng báo chí, phát đơn kêu gọi, võ trang tuyên truyền. Phải chủ động trong công tác tuyên truyền đó là chúng ta phải nắm vững tình hình, phán đoán trước tình hình để kịp thời đối phó, đừng để bị động gặp địch đánh mới đỡ có khi lại không đỡ nữa. Thu Đông sắp tới địch mở lệnh bắt lính ráo riết để thành lập đội quân quốc gia bù nhìn và đưa ra Việt Bắc, địch gặp phải đúng lúc là binh lính sợ đi Việt Bắc sẽ có những cuộc đào ngũ lớn… ta dựa vào đó để bố trí các hình thức tuyên truyền cho thích hợp, kịp thời, nắm phần chủ động[15] trong tình hình cách mạng mới.
Kế hoạch tuyên truyền phải thực hiện liên tục, thường xuyên: Công tác tuyên truyền chiếm ½ trong công tác địch ngụy vận, cho nên chúng ta phải biết tuyên truyền kịp thời và liên tục để khuếch trương thắng lợi. Tuyên truyền việc lãnh đạo ngụy binh đấu tranh nhằm thực hiện khẩu hiệu “không đi Việt Bắc làm bia đỡ đạn, đào ngũ trở về với gia đình, với kháng chiến”, trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền vận động lãnh đạo đấu tranh phải làm từ thấp đến cao, từ hợp pháp đến bất hợp pháp như làm đơn, giả đau yếu, gia đình viết thư kêu gọi, tranh đấu chống áp bức hàng ngày cho đến hình thức cao và bất hợp pháp là tranh đấu không ra trận, ra trận không tàn sát đồng bào cho đến hình thức tối cao là vận động quay súng bắn vào đầu địch, trở về với kháng chiến. Hình thức tuyên truyền vận động đấu tranh đi sâu vào các đơn vị ngụy binh, dùng tất cả mọi hình thức như phao tin, gây dư luận, gây hoang mang, nghi kỵ, sợ sệt nhằm làm tan rã hàng ngũ địch bằng những cuộc vận động đào ngũ rộng lớn, khắp nơi. Trung ương Cục miền Nam yêu cầu công tác tuyên truyền trong đội ngũ ngụy binh: “Trong quá trình tuyên truyền và vận động phải chú ý đến việc tổ chức và gây cơ sở trong ngụy binh. Từ đó phải lợi dụng các hình thức tổ chức hợp pháp như các đội banh, các tổ chức âm nhạc và dần dần đi đến các hình thức tổ chức bất hợp pháp như gây cơ sở tổ chức quần chúng bí mật có thể mang tên “Đội quân nhân cứu quốc”… Những tổ chức bất hợp pháp phải hoàn toàn giữ nguyên tắc bí mật, đó là phương châm tuyên truyền chủ yếu đảm bảo cho việc tiến hành công tác ở vùng tạm chiếm thắng lợi. Chú trọng vận động gia đình ngụy binh và vợ con họ, đồng thời tuyên truyền họ để vận động nguy binh. Gia đình vợ con ngụy binh có một tác dụng rất quan trọng trong công tác ngụy vận mà ta phải đặc biệt chú ý, tuyên truyền, vận động và đưa họ vào các tổ chức quần chúng từ hợp pháp đến bất hợp pháp theo phương châm công tác vùng du kích, tạm bị chiếm và tiến lên dùng tình cảm gia đình để họ lôi kéo con em”[16]tham gia cách mạng.
Phần lớn sĩ quan ngụy có học thức được đào tạo tại các trường sĩ quan của Pháp và chính quyền tay sai. Do đó, Trung ương Cục miền Nam yêu cầu trong công tác tuyên truyền, vận động binh địch vận phải chú ý tuyên truyền vận động lôi kéo các sĩ quan ngụy… Vận động nhằm vào học sinh, sinh viên, công chức. Các tầng lớp quan trọng nhất mà ta phải nắm lấy để vận động sĩ quan địch là học sinh, sinh viên và công chức… Nếu chúng ta có một nhận định đúng đắn từ trước thì chúng ta sẽ đạt được nhiều thắng lợi trong việc vận động phong trào thanh niên sinh viên, công chức ở các đô thị và học sinh trong các trường sĩ quan. Các hình thức tuyên truyền, vận động tổ chức thanh niên sinh viên, công chức ở các đô thị không ngoài những hình thức tuyên truyền vận động, tổ chức theo phương châm vùng du kích và tạm chiếm đã đề ra, còn vận động sĩ quan ngụy thì cũng theo đường lối tuyên truyền ngụy binh nói chung. Nhưng phải theo dõi một cách liên tục từ lúc ở trường cho đến khi ra trường để tiến đến hình thức tranh đấu cao là làm nội ứng cho ta[17] đáp ứng nhu cầu cách mạng.
Đối với tuyên truyền, vận động ngụy binh Miên[18] được Trung ương Cục miền Nam phân tích, đánh giá, đề ra chủ trương, đường lối để phân hóa địch nhằm hạn chế sự chia rẽ khối đoàn kết quốc tế của 03 dân tộc Việt - Miên - Lào trong cuộc kháng chiến đánh đuổi kẻ thù chung là thực dân Pháp. Theo đó, Trung ương Cục nhận định: “Địch đang dùng mạnh mẽ chính sách chia rẽ dân tộc, tôn giáo để phát triển ngụy binh Miên và tôn giáo. Phong trào kháng chiến ở Miên đang lên cao nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần đồng bào Miên như vừa rồi nhân dân Miên[19] ở Vĩnh Trà đã đầu độc chết một trung đội địch. Đó là một bài học cho ta thấy rằng không thể nào quên được việc vận động ngụy binh Miên. Việc tuyên truyền khối ngụy Miên tốt nhất là phải nắm vững chính sách dân tộc, nêu cao tinh thần dân tộc, ý thức dân tộc Miên bằng cuộc kháng chiến Issarak, nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc trong khối Việt - Miên - Lào để kháng chiến giành độc lập thật sự. Khẩu hiệu vận động ngụy binh Miên là “Người Miên nhất định không đánh người Việt”, “Đào ngũ trở về với gia đình, với kháng chiến”, “Ủng hộ cuộc kháng chiến Issarak và cuộc kháng chiến của Việt Nam””[20].
Đồng thời, Trung ương Cục miền Nam phân tích, đánh giá mối liên hệ của Cao Đài, Hòa Hảo đối với thực dân Pháp, can thiệp Mỹ để lãnh đạo công tác tuyên truyền binh địch vận nhằm làm suy yếu việc tập hợp lực lượng quân sự của Pháp ở miền Nam chi viện ra chiến trường Bắc Bộ, nhất là Điện Biên Phủ. Bước vào cuối 1953 đầu 1954, tình hình trong và ngoài nước biến chuyển có lợi cho ta, do chính sách đoàn kết dân tộc đúng đắn và chính sách ngụy vận của ta… ảnh hưởng đến toàn khối Hòa Hảo, Cao Đài. Đặc biệt hơn nữa, gần đây Cao Đài, Hòa Hảo lại mâu thuẫn sâu sắc về quyền lợi, địa vị và bất mãn với Pháp và bọn bù nhìn, nhân cơ hội đó, bọn Mỹ và tay chân của chúng xen vào đẩy ngụy binh Hòa Hảo, Cao Đài ra thành lập khối quốc gia chống Pháp thân Mỹ một cách giấu mặt để gây thế lực riêng như bọn Trịnh Minh Thế và bọn Ba Cụt dựa vào Mỹ và bọn thân Mỹ, tuyên bố chống bù nhìn để lừa gạt binh sĩ và nhân dân có tinh thần dân tộc chống Pháp để thỏa mãn quyền lợi cá nhân, một mặt thì lại mập mờ để hòng lừa gạt ta… Nhân cơ hội chúng có mâu thuẫn với Pháp và bù nhìn, tìm cách liên lạc với ta thì ta lại tranh thủ thời gian, tạm thời hòa hoãn trung lập với chúng, nhằm mục đích xúc tiến công tác vận động chính trị chủ yếu là dùng mọi cách tuyên truyền vận động để lôi kéo hạ từng binh sĩ về ta để làm tan rã hàng ngũ của chúng, đồng thời, vận động Nhân dân thúc đẩy chúng đánh Pháp[21].
Công tác tuyên truyền vận động ta phải tiến hành một cách sâu rộng vào nhân dân và hạ từng binh sĩ Cao Đài, Hòa Hảo, gây căm thù yêu nước và ý thức giai cấp làm cho họ phân biệt được đâu là chính nghĩa, phi nghĩa, biết bạn thù. Vạch cho Nhân dân hạ từng binh sĩ thấy rõ bộ mặt độc lập giả hiệu của bù nhìn và bọn thân Mỹ. Đả phá luận điệu “tiền đả Việt Minh, hậu đả Pháp”, “Chống cộng bảo vệ đạo” và những sai lầm sợ Mỹ, thân Mỹ của bọn Pháp Mỹ… Khơi gợi tinh thần yêu nước và lòng từ bi bác ái của họ, hướng dẫn họ đi đúng đường để họ tự giác chống Pháp - Mỹ và bù nhìn, và hành động dã man áp bức bóc lột, hành động phản dân phản đạo, sống trên xương máu Nhân dân binh sĩ của bọn lãnh tụ và chỉ huy Cao Đài, Hòa Hảo[22].
Từ thực trạng đó, Trung ương Cục miền Nam yêu cầu: “Tất cả việc tuyên truyền của ta trong Nhân dân và hạ từng binh sĩ để tranh thủ việc chính trị thì việc tuyên truyền quan trọng nhất là làm sao cho binh sĩ và nhân dân rõ luận điệu quốc gia giả hiệu chống Pháp thân Mỹ của bọn lãnh tụ Cao Đài, Hòa Hảo, nếu không thì chúng dễ lừa gạt được nhân dân và hạ từng binh sĩ. Riêng đối với Nhân dân, ngoài việc tuyên truyền vận động, ta phải xúc tiến việc tổ chức và lãnh đạo Nhân dân đấu tranh theo đúng phương châm vùng du kích và tạm bị chiếm của Đảng đã đề ra. Xây dựng mặt trận đoàn kết nông thôn, lấy bần cố nông làm nòng cốt để tuyên truyền vận động. Nhân dân tín đồ Cao Đài, Hòa Hảo hầu hết là nông dân, tuyên truyền vận động họ, ta phải chú ý đến quyền lợi kinh tế, chính trị, văn hóa hằng ngày của họ, thi hành chính sách ruộng đất và thực hiện giảm tô giảm tức theo đường lối của Đảng cho họ. Nắm được nhân dân ta sẽ lôi kéo được bộ đội và sẽ làm tan rã được bộ đội, vì bộ đội Cao Đài, Hòa Hảo từ trong Nhân dân, trong tôn giáo mà ra. Do đó, việc tuyên truyền vận động hạ từng binh sĩ Cao Đài, Hòa Hảo là phải tiến hành theo đường lối vận động ngụy nói chung, lấy dân vận làm gốc, tiến hành từ thấp đến cao như tranh đấu đòi quyền lợi hằng ngày đến giả đau không ra trận, ra trận không bắn giết cướp phá đồng bào, đòi giải ngũ, đào ngũ hay làm nội ứng lấy đồn bót về với kháng chiến làm tan rã hàng ngũ của chúng”[23] nói riêng.
Đối với binh lính đánh thuê trong quân đội Pháp, Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo công tác tuyên truyền để họ hiểu được cuộc chiến đấu chính nghĩa bảo vệ độc lập của Nhân dân Việt Nam, sự xâm lược phi nghĩa của thực dân Pháp; qua đó, họ sẽ chán ghét chiến tranh, phản chiến, muốn hồi hương sống yên ổn làm ăn nhằm hạn chế sự tập trung lực lượng trong quân Pháp ra chiến trường Bắc Bộ, mà cao điểm là Điện Biên Phủ. Do đó, việc tuyên truyền vận động lính Âu Phi phải nhằm vào khẩu hiệu “Tranh đấu đòi hồi hương quân đội viễn chinh Pháp và hòa bình ở Việt Nam”. Từ trước đến giờ ta chưa gây thành phong trào dòi hồi hương lan mạnh trong hàng ngũ Âu Phi. Chúng ta chưa lợi dụng những tù binh Âu Phi để tăng cường việc giáo dục xây dựng cho họ, thả cho họ về làm những tuyên truyền viên đắc lực, gây phong trào phản chiến mạnh mẽ trong hàng ngũ binh lính địch hoặc tổ chức thả họ về nước để tham gia đắc lực vào phong trào cách mạng ở nước họ. Đối với công tác binh địch vận lính Âu Phi, thì công tác tuyên truyền là chính, chúng ta đem phong trào tranh đấu bảo vệ hòa bình ở thế giới và nhất là ở ngay nước họ để khơi gợi tinh thần dân tộc họ, đem những sự áp bức bóc lột của Pháp - Mỹ đối với dân tộc họ để động viên căm thù, làm cho họ đứng ra phản đối chiến tranh, đòi hòa bình đặc biệt; đối với binh lính Bắc Phi, chúng ta đem vụ Pháp bắt giam vua Marốc để gây căm thù đế quốc. Trong việc tuyên truyền vận động chúng ta phải nắm lấy những phần tử tích cực gây thành một phong trào đấu tranh rộng rãi từ thấp đến cao nhằm thực hiện khẩu hiệu “Tranh đấu đòi hồi hương quân đội viễn chinh Pháp và hòa bình ở Việt Nam”. Đồng thời, cũng không quên vận động họ tranh đấu đòi những quyền lợi hằng ngày. Chúng ta không nên kêu gọi họ sang hàng ngũ ta mà cứ để họ ở hàng ngũ địch để tranh đấu[24] gây dựng phong trào phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.
Đối với hàng binh, tù binh địch được Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các đơn vị, cán bộ, đội viên, Nhân dân nhằm sử dụng họ làm tuyên truyền viên đắc lực cho ta trong hàng ngũ ngụy binh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới. Chúng ta phải triệt để khai thác tận dụng khả năng của hàng binh, tù binh để kể lại những hành động dã man trong hàng ngũ địch, những thái độ hiếp đáp của bọn chỉ huy đối với binh sĩ để phản tuyên truyền của địch[25] trên địa bàn Nam Bộ, nhất là vùng bị địch tạm chiếm.
Đến cuối năm 1953, nhiệm vụ công tác tuyên truyền càng nặng nề, cấp bách hơn đó là vừa phổ biến, tuyên truyền chiến thắng quân sự của ta trên khắp các chiến trường cả nước, hai nước Lào và Campuchia, vừa kêu gọi, vận động ngụy địch vận để thực dân Pháp không thể huy động lực lượng quân sự từ miền Nam ra Bắc Bộ, nhất là cao điểm Điện Biên Phủ. Do đó, Trung ương Cục miền Nam tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho người dân, nhất là đối với lực lượng ngụy binh, binh lính nước ngoài trong quân đội thực dân Pháp. Theo Mật điện của Trung ương Cục miền Nam số 127/A, ngày 26/9/1953 có nội dung: “Tăng cường công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền một cách chủ động, liên tục. Tuyên truyền chủ trương, chính sách của ta, gây căm thù, yêu nước, vạch rõ chính nghĩa và phi nghĩa. Phân biệt ranh giới thù bạn trong phạm vi quốc tế và trong phạm vi quốc gia. Đa số ngụy binh là bần cố nông, vậy phải kết hợp với tuyên truyền ý thức giai cấp, phổ cập chính sách ruộng đất của Chính phủ. Đồng thời, đem chính sách hàng binh, tù binh của Chính phủ ta làm cho anh em hiểu rõ chính sách khoan hồng của chính phủ ta. Chống luận điệu tuyên truyền của địch với những luận điệu chống cộng, thân Mỹ, sợ Mỹ, độc lập quốc gia hẹp hòi”[26].
Từ đó, Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối với cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là đối với ngụy binh, binh lính nước ngoài trong quân đội thực dân Pháp đã góp phần quan trọng đối với các lực lượng cách mạng ở miền Nam giành nhiều thắng lợi về quan sự. Mặc dù lực lượng của ta so với địch không những ít hơn về số lượng mà trang bị vũ khí còn kém hơn, vì vậy, nhiệm vụ của Nam Bộ trong Đông Xuân 1953-1954 chủ yếu là hoạt động đều khắp ở các vùng sau lưng địch, kết hợp đánh nhỏ, đánh vừa theo kiểu du kích nhằm tiêu hao sinh lực, cầm chân địch, gây tổn thất hậu phương của chúng, không để địch chi viện nhân lực, vật lực của chúng từ miền Nam ra chiến trường Bắc Bộ và Điện Biên Phủ. Trong Thu Đông 1953, trên chiến trường Nam Bộ, quân dân cách mạng loại khỏi vòng chiến đấu 11.203 tên địch, trong đó có 7.891 tên bị giết, 2.889 tên bị thương, 423 tên bị bắt; thu 1.619 súng, phá hủy 151 xe quân sự, bắn rơi 07 máy bay, diệt 101 đồn bót, bức rút 61 đồn tua. Từ ngày 01-24/01/1954, quân và dân Nam Bộ đã tiêu diệt, bức rút 259 đồn bót, tháp canh; nhiều nhất là ở Mỹ Tho. Quân dân ta đẩy mạnh giao thông chiến, uy hiếp các đường số 13, 14 và đường 12; diệt và phá 03 thiết giáp, 01 xe tăng, 12 xe vận tải, 02 xe “gíp”, 01 đầu máy xe lửa, 15 toa xe lửa, diệt 1.900 tên, trong đó, có 01 quan ba, 01 quan hai. Ta thu 04 súng cối, 01 đại liên, 18 trung liên, 61 tiểu liên, 656 súng trường[27] đã góp phần quan trọng việc “chia lửa” của chiến trường Nam Bộ đối với chiến trường Điện Biên Phủ và Bắc Bộ, làm suy yếu sức mạnh quân sự của Pháp ở miền Nam, gây nhiều khó khăn cho chúng trong chi viện ra Điện Biên Phủ.
Qua các phân tích nêu trên, Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo công tác tuyên truyền hướng về chiến dịch Điện Biên Phủ đã góp phần rất quan trọng ngăn chặn sự tập trung lực lượng, chi viện tiềm lực quân sự của thực dân Pháp ở miền Nam ra chiến trường Bắc Bộ, với cao điểm Điện Biên Phủ, tạo điều kiện thuận lợi để quân dân miền Bắc đánh bại hoàn thực dân Pháp tái xâm lược nước ta bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử ngày 07/5/1954 được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những chiến công quân sự hiển hách nhất, đi vào lịch sử nhân loại mở đầu sự sụp hoàn toàn chủ nghĩa thực dân cũ, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng đối với các nước thuộc địa, phụ thuộc sau chiến tranh thế giới thứ hai mạnh mẽ đứng lên chiến đấu giành độc lập tự do.
* Tuyên truyền dấu ấn chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đối với giáo dục truyền thống thống cách mạng ngày nay
Hiện nay, việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” đang trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa qua lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng nói chung, dấu ấn chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 nói riêng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Đầu tư cho giáo dục, trong đó, có tuyên truyền dấu ấn chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đối với giáo dục truyền thống thống cách mạng cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai của đất nước. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội; tạo điều kiện tối đa cho thế hệ trẻ học tập, lao động, cống hiến, tự hào chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, là lực lượng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc để lại cho thế trẻ.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền dấu ấn chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đối với giáo dục truyền thống thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong và ngoài nước để thấy được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trong tình hình mới. Để công tác tuyên truyền dấu ấn chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đối với giáo dục truyền thống thống cách mạng ngày nay cần có những giải pháp đồng bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng trong tình hình mới.
Trước hết, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng nói chung, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 nói riêng cho thế hệ trẻ; từ đó tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông, nhất là các cơ quan báo chí, xuất bản, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại, thành tựu khoa học công nghệ, các nền tảng mạng xã hội đối với công tác giáo dục cho thanh thiếu nhi. Xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin, định hướng tuyên truyền trên không gian mạng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên chính trị… làm công tác giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ.
Thứ hai, tăng cường tuyên truyền dấu ấn chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 trong môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xây dựng và phát huy lối sống “mỗi người vì mọi người”, có ý thức tự trọng, tự chủ, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống con người Việt Nam. Thế hệ trẻ thấm nhuần tư tưởng trong văn hóa truyền thống, cách mạng, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ ba, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ gắn với tuyên truyền dấu ấn chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Qua đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình đối với việc nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thanh thiếu niên; cùng với nhà trường giáo dục hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện, nhất là thế giới quan khoa học, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những chiến công vang dội qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của cha ông.
Thứ tư, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lịch sử cách mạng nói chung, các sự kiện lịch sử tiêu biểu nói riêng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi. Tăng cường giáo dục chính trị, truyền thống cách mạng qua những sự kiện cụ thể như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của nhà trường, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thường xuyên trao đổi, đối thoại với thế hệ trẻ, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi; kịp thời đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước.
Thứ năm, tăng cường công tác tuyên truyền dấu ấn chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đối với giáo dục truyền thống thống cách mạng đối với thế hệ trẻ nhằm chuyển biến hiện thực khát vọng độc lập tự do của cha ông thành khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc để đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.
Năm 2024, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” đi qua 70 mùa xuân (1954-2024), nhiều bài học kinh nghiệm từ chiến công này tiếp tục được phát huy trong xây dựng, phát triển đất nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới. Trong đó, nhiều vấn đề được các nhà khoa học trong và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu để phác họa đầy đủ, chân thực các yếu tố cầu thành làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 vang dội, mãi mãi được ghi vào sử sách của dân tộc Việt Nam và thế giới. Một trong những yếu tố tiếp tục được nghiên cứu sự kiện này là Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo công tác tuyên truyền hướng về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và bài học giáo dục lòng yêu nước ngày nay.
Ngày nay, công tác tuyên truyền luôn đi trước để truyền tải, định hướng các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, doanh nghiệp; đi cùng để động viên, vận động, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp đến với Đảng, Nhà nước; đi sau để tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước sửa chữa, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp, chưa sát thực tiễn. Đồng thời, công tác tuyên truyền tiếp tục là một trong các giải pháp tối ưu nhất đối với giáo dục truyền thống cách mạng, văn hóa dân tộc cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, Nhân dân trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức khác nhau, kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại, nhất là ứng dụng Internet, các nền tảng mạng xã hội đáp ứng nhu cầu của mọi người dân trong thời đại mới.
[1] Nguyễn Kim Thản, Hồ Hải Thụy, Nguyễn Đức Dương, Từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa Sài Gòn, tr.1720
[2] Bộ Thông tin và Truyền thông (2019), Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, tr.74
[3] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tr.114
[4] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội. tr.304
[5] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tr.161
[6] Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.37
[7] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tr.554-555
[8], [9] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tr.187, tr.191
[10], [11], [12; [13], [14], [15], [16], [17] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng (2018), Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946-1975, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tr.175-176; tr.197-198; tr.213; tr.218; tr.219; tr.219; tr.224; tr.225.
[18] Miên ở đây là người Campuchia đi lính cho thực dân Pháp.
[19] Miên được nói đến là người Khơme ở nước ta.
[20], [21], [22], [23], [24], [25], [26] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng (2018), Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946-1975, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tr.226; tr.228; tr.230; tr.232; tr.240; tr.242; tr.267.
[27] Phan Xuân Biên (2014), Nam bộ trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và Điện Biên Phủ, https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/nam-bo-trong-chien-cuoc-dong-xuan-1953-1954-va-dien-bien-phu-1398856551 (Trung cập ngày 05/3/2024)
Lê Quang Cần